Tương Chi

Chương 10:



Lượt xem: 400 | Cập nhật: 28/06/2026 13:49

Đây là lời y đã nói ở kiếp trước.

Cuối cùng ta cũng tin tưởng tuyệt đối, đây là suy nghĩ thuần túy nhất trong nội tâm của y.

Tống Hằng Lâm mười mấy tuổi và Tống Hằng Lâm hai mươi mấy tuổi đều như nhau, thích đôi mắt của ta, cũng đều như nhau, vừa gặp đã yêu ta.

Bọn ta hợp bát tự, chuẩn bị thành thân.

Phụ mẫu rất không vui, họ cảm thấy mình đã nhượng bộ, đều đã để ta gánh vác môn hộ kén rể rồi, ta thế mà còn nghĩ đến việc gả đ. Họ cố gắng thuyết phục Tống Hằng Lâm kén rể.

Khi bọn họ xem thường ta, cảm thấy ta gả được đều là trèo cao.

Đến lúc coi trọng ta rồi, vẫn muốn ta việc gì cũng phải nghe theo họ.

Mà ta vẫn là câu nói đó, không phải họ muốn bắt đầu là bắt đầu, muốn dừng là dừng, muốn ta thế nào là thế đó.

Kiếp trước ta đã sống rất lâu, yêu qua, hận qua, chấp nhất qua, buông bỏ qua, sống qua, cũng chết qua, ta đã chẳng còn quan tâm đến cách nhìn của họ nữa.

Trong dòng sông thời gian, bóng dáng của họ đã mờ nhạt, mờ nhạt đến mức ta đã có thể thoát ly hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của họ.

Ta lạnh lùng nói: “Người này con nhất định phải gả, các người không đồng ý, có thể không đến uống rượu mừng, con sẽ coi như mình là cô nhi.”

“Người phản rồi.” Phụ mẫu tức giận.

Ta tiếp tục nói: “Hai người có thể để muội muội kén rể, con thấy muội ấy rất nguyện ý.”

Phụ mẫu tức giận nói: “Muội muội ngươi có bản lĩnh hay không, ngươi còn không rõ sao? Nó có thể chống đỡ được môn hộ gì?”

Muội muội nghe thấy. Nàng ta đứng ở cửa, mắt đẫm lệ, nhưng hiếm thấy không thét lên, mà cứ lặng lẽ nhìn như vậy, cố nén không để nước mắt rơi xuống.

Phụ mẫu có chút hoảng, “Mộng Chi…”

Muội muội quay người rời đi, không khóc chạy đi, cứ lặng lẽ rời đi như vậy.

Ta thở dài một tiếng, “Thế cứ đi vậy, gia nghiệp hai người muốn cho ai thì cho. Hai người cho con bao nhiêu, con dưỡng lão hai người bấy nhiêu. Không cho cũng không sao, chỉ là đừng đến tìm con, nếu làm con phát cáu, con thôn tính chỗ gia nghiệp này cũng không phải chuyện khó gì.”

Phụ mẫu giận mà không dám nói.

Họ cảm nhận được sự không bận tâm của ta, nhận ra những gì ta nói là thật.

Họ đột nhiên mềm lòng, thành thật bàn bạc ngày cưới với Tống gia.

Phụ mẫu và con cái, đôi khi thực sự rất giống bập bênh, lúc lên lúc xuống.

Ta rất khó nói rõ thứ tình cảm này.

Lúc này yêu nhiều một chút, lúc khác hận nhiều một chút, lúc thì có chân tình, lúc lại có tính kế, có lúc oán ghét thù hằn, có lúc lại nguyện thành toàn.

Trên đời không có cái cân nào có thể cân đo rõ ràng những tình cảm này.

Chỉ đành sống qua ngày thôi.

Sau đó, ta và Tống Hằng Lâm thuận thuận lợi lợi thành thân, phụ mẫu cho ta một nửa gia nghiệp.

Dù đây là kết quả sau khi họ cân nhắc, hay là cách bất đắc dĩ của họ.

Tóm lại, những gì đến trong tay ta thì ta cứ coi như là chân tâm, không đi quản sau lưng nhân tâm thế nào.

Nước quá trong thì không có cá, người quá soi xét thì không có bạn, ta đã học được cách buông tha cho chính mình.

Phụ mẫu Tống gia an cư ở đây.

Họ bị người trong tộc ở quê nhà đỏ mắt bài xích, đến đây ngược lại thở phào nhẹ nhõm, mừng nhất là nhìn thấy nhi tử mình thành gia lập nghiệp, bộ dạng rất có chí khí.

Ta và Tống Hằng Lâm sống rất tốt.

Muội muội đôi khi có hâm mộ. Nàng ta thường đến cửa tiệm giúp đỡ, âm thầm quan sát cách đối nhân xử thế của ta và Tống Hằng Lâm.

Sau đó, nhị lang từng đến tìm nàng ta.

Nàng ta nói với nhị lang: “Ngươi đừng đến nữa, kẻ đi thanh lâu thì có thể là nam nhân tốt gì chứ.”

“Nhưng ta đều là diễn kịch, đều là cố ý chọc tức nàng.” Nhị lang có chút gấp.

Muội muội nói:

“Nhưng tỷ phu của ta chưa bao giờ đi thanh lâu, phụ thân ta cũng không đi, phụ thân ngươi cũng không đi, ca ca của ngươi cũng không đi.”

“Tỷ phu ta có tức giận cũng sẽ không làm sai chuyện cố ý chọc tức tỷ tỷ ta, huynh ấy căn bản không nỡ làm tỷ tỷ ta tức giận.”

“Ta còn chưa làm gì ngươi, ngươi đã chọc tức ta, không biết trân trọng, nếu gả cho ngươi, thì còn ra thể thống gì nữa.”

“Hơn nữa, ta là muốn kén rể, ngươi có ở rể được không?”

Sầm nhị lang không thể, hắn ta coi trọng mặt mũi, sao có thể ở rể.

Lần này, bọn họ đoạn tuyệt hoàn toàn.

Cho đến khi đại lang và nhị lang Sầm gia đều cưới thê tử, muội muội cũng không có ý định gả cho người ta, phụ mẫu cuối cùng cũng nhận mệnh, muội muội không có ý định gả đi, sắt đá muốn kén rể.

Lúc này họ mới bắt đầu nghiêm túc bồi dưỡng muội muội, không coi nàng ta là một đứa nữ nhi xinh đẹp có thể gả đi nữa, mà là một đứa nữ nhi kế thừa gia nghiệp, gánh vác môn hộ.

Mà muội muội cũng cuối cùng tĩnh tâm, cố gắng sửa bỏ thói phù phiếm, bỏ kiêu ngạo nóng nảy, làm một học sinh tốt, nghiêm túc nghe lời phụ mẫu dạy bảo.

Bá Nhạc và Thiên Lý Mã gặp nhau, là cần thời cơ.

Bá Nhạc không thể đến quá sớm.

Thiên Lý Mã không thể đến quá muộn.

Gặp nhau vào đúng thời cơ, mới có cơ hội thành một giai thoại.

Thời gian vội vã, bốn năm thoáng chốc trôi qua.

Một ngày nọ, ta đang tính sổ sách ở cửa tiệm, đại lang Sầm gia đột nhiên vội vàng chạy đến cửa.

Kể từ khi trọng sinh tới nay, đây là lần thứ hai ta gặp hắn.

Lúc này, hắn đã cưới thê tử.

Hắn mồ hôi đầy đầu, thần sắc kinh hoảng, nhìn thấy ta đột nhiên lại sững sờ.

Ta đang gảy bàn tính, nữ nhi nho nhỏ bên cạnh ta nhón chân lên, những ngón tay mềm mại cố gắng chạm vào bàn tính, sau khi được Tống Hằng Lâm nắm lấy ngón tay, lại khúc khích cười.

Mà bụng ta hơi nhô lên, trong đó còn một bảo bối đang từ từ lớn lên.

Ta ngước mắt nhìn hắn, nhìn rõ vẻ sống sót sau biến cố trên khuôn mặt hắn.

Hắn giương giương miệng, “Tương Chi…”

Ta đột nhiên hiểu ra, “Ngươi trở về rồi?”

Hắn gật gật đầu, bỗng nhiên nước mắt đầm đìa.

Mà ta tĩnh lặng nhìn hắn, chỉ có bình thản.

Ta trọng sinh là để bù đắp tiếc nuối, nhưng rất tiếc, hắn không nằm trong tiếc nuối của ta.

Sầm Văn Thanh không biết bắt đầu từ đâu.

Ngày này của kiếp trước, là ngày hắn đỡ đao cho nhị lang.

Kiếp này, nhị lang vẫn đắc tội với đạo tặc, hắn đi chuộc người, đánh thức ký ức, trong lúc sinh tử, không đỡ đao cho nhị lang.

Nhị lang bị thương.

Hắn đưa nhị lang trở về, sắp xếp ổn thỏa rồi, liền vội vàng đến tìm Lý Tương Chi.

Lúc hắn đến, đầy bụng những lời muốn nói, nhưng đến nơi rồi, lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Tương Chi, ta đều thấy cả… Ta…”

Hắn muốn nói, sau khi hắn chết linh hồn vẫn chưa tan.

Hắn thấy những việc nàng làm vì hắn, cũng biết mình đã làm tổn thương lòng nàng.

Thực ra nói xong hắn liền hối hận.

Cả đời hắn sợ sai một bước là hỏng một đời, nhưng cuối cùng lại phạm phải sai lầm lớn nhất đời này.

Hắn còn muốn nói, hắn đợi nàng sáu mươi năm trên cầu Nại Hà.

Hắn muốn nói hắn nguyện cùng nàng có kiếp sau, kiếp sau nữa, mười kiếp, đời đời kiếp kiếp đều nguyện.

Nhưng hắn đến muộn rồi.

Nàng đã có người thương ở bên, tương lai còn con cháu đầy đàn.

Lúc này hắn mới hiểu ra một đạo lý: nữ nhân như nàng ở bên ai cũng sẽ sống những ngày tốt đẹp, nàng có phong cốt, có kiên cường, nàng căn bản không cần hắn, là hắn cần nàng.

Nhưng hắn đã đến muộn.

Hắn cuối cùng run rẩy bờ môi, muốn nói lại thôi.

Đó là sự hối hận của kiếp trước kiếp này chồng chất lên nhau, chấn động đến mức hắn không biết làm sao.

Hối hận trọng sinh, nếu không biết thì đã chẳng đau lòng đến thế.

Hối hận trọng sinh quá muộn, trơ mắt nhìn mà để lỡ mất.

Càng hối hận, có mắt không tròng.

Sầm Văn Thanh mười mấy tuổi bất kể gặp được Lý Tương Chi bao nhiêu tuổi, đều không thể nắm bắt được.

Hắn nói: “Xin lỗi…”

Lý Tương Chi gật đầu, rất bình thản đáp: “Nguyện ngươi hạnh phúc.”

Hắn khóc.

Hắn sẽ hạnh phúc chứ?

Sẽ thôi.

Kiếp này, hắn sẽ yêu thương thê tử mình thật tốt, nắm bắt thật tốt hạnh phúc.

Giống như Lý Tương Chi vậy, bất kể ở bên ai đều có thể sống những ngày tốt đẹp.

Nguyện nàng hạnh phúc.