Tương Chi
Chương 9:
Nàng ta đuổi đến tận cửa, vịn vào cửa lớn gọi: “Tỷ tỷ, tỷ đừng đi, sau này… sau này ta không tranh với tỷ nữa.”
Nàng ta cắn môi, rõ ràng không cam tâm, nhưng lại nói ra những lời chân thật, chắc hẳn sau này cũng sẽ gượng gạo mà thực hiện.
Nàng ta đang thay đổi.
Ta xoa đầu nàng ta, “Trước đây đánh muội có đau không?”
Nàng ta vành mắt đỏ hoe, gật gật đầu.
Ta nói: “Vậy sau này phải biết tiến bộ lên đấy.”
Điều ta muốn nói vẫn còn rất nhiều.
Rất muốn nói cho nàng ta biết: trên đời này, chỉ có bản thân mình mới là chỗ dựa của mình, nếu không đứng vững nổi, gả cho ai cũng vô dụng, gả bao nhiêu lần, đều vô dụng.
Nhưng ta lại không nói ra miệng.
Mười lăm tuổi nàng ta không thích nghe, cũng không nghe lọt tai.
Có những chuyện chỉ khi trải qua mới biết.
Có những quả phải đến mùa mới chín.
Đây là chuyện không còn cách nào khác.
—
Sau đó, ta nghiêm túc kinh doanh cửa tiệm của mình.
Phụ mẫu ban đầu không coi trọng ta, sau này thấy ta kinh doanh việc làm ăn phát đạt, thế mà lại bàn bạc giữ ta ở nhà để kén rể, gánh vác môn hộ.
Muội muội tức giận đến mắt đỏ hoe, “Dựa vào cái gì con phải gả, con không thể kén rể sao.”
Nàng ta đổi ý không gả người nữa, càn quấy đòi phụ mẫu một cửa tiệm để tự mình kinh doanh.
Chưa được bao lâu, cửa tiệm bắt đầu trượt dốc.
Lúc này đại lang đứng ra, giúp nàng ta kinh doanh.
Nhị lang thấy vậy rất tức giận, cười lạnh đi đến thanh lâu, hôm sau lại đến tạ lỗi với muội muội, nói mình hồ đồ rồi.
Muội muội trái phải đều khó xử, chóng mặt hoa mắt.
Một ngày vài tháng sau, nàng ta gảy bàn tính, sổ sách thế nào cũng không khớp.
Đại lang giúp nàng ta, nàng ta nghe lời của hắn liền thấy phiền, không kiên nhẫn đuổi hắn đi.
Nhị lang đến, nhìn nàng ta làm việc thấy nhàm chán, bảo nàng ta đi chơi với hắn ta, nàng ta nghe đến đau cả đầu, nội tâm trào dâng nỗi bất lực sâu sắc.
Mà ngoài kia dòng người cuồn cuộn, sắc trời mây cuộn mây tan.
Nàng ta đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ nàng ta đều không thích, nàng ta chỉ cần nghĩ tới việc mình và đại lang không có gì để nói, với nhị lang có lẽ không sống nổi, liền cảm thấy bứt rứt.
Nàng ta đến cửa tiệm của ta uống trà, rất bình thản nói với ta.
“Tỷ tỷ, ta đã hiểu tại sao phụ mẫu bảo tỷ kén rể rồi, ta quả thực không có bản lĩnh bằng tỷ.”
“Nhưng hôm đó ta tự mình tính toán rõ sổ sách, là ta ghi chép sai một khoản, tự ta tìm ra chỗ sai được.”
“Ta đã nghĩ thông suốt, đại lang nhị lang ta đều không gả. Trên đời này đâu phải chỉ có hai tên nam nhân đó.”
“Ta còn trẻ, tỷ còn chưa gả, ta gấp cái gì. Ta đợi tỷ thành thân, xem tỷ có thể kén được loại thiên tiên nào.”
Nàng ta liếc xéo một cái đầy không phục, lúc đi để lại cho ta một túi kẹo.
Là loại kẹo nàng ta thích ăn.
Ta nếm thử, khá ngon, liền chia cho các tỷ muội.
Lại sau đó, Tống Hằng Lâm đến, dẫn theo phụ mẫu của y.
Y phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa tiệm của ta, người chưa đến, tiếng đã tới, “Tỷ tỷ, ta về rồi! Phụ mẫu ta cũng đến rồi.”
Ta ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của y, và phía sau là lão đầu lão thái thái tinh thần quắc thước.
Họ an cư lạc nghiệp ở đây, mở một cửa tiệm.
Tống Hằng Lâm vây quanh ta xoay tới xoay lui, người ngọt miệng cũng ngọt. Cần ra sức thì ra sức, cần động não thì động não, cần xuất tiền thì xuất tiền.
Người ngoài đều cảm thấy y đối xử với ta rất tốt.
Ta chắc là thói quen kiếp trước chưa sửa đổi, ngược lại không hề cảm thấy có gì đặc biệt, cảm giác rất bình thường.
Cho đến một ngày, tay ta thế mà không tự chủ được mà vỗ vỗ vào mông y, khen một câu, “Này, rất vểnh đấy!”
Tống Hằng Lâm lập tức sững sờ.
Đám tiểu tỷ muội cũng sửng sốt, đỏ mặt chạy đi.
Cửa tiệm rộng lớn, chỉ còn ta và y.
Y nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, ý của tỷ thế này là ta có thể cầu thân nhỉ?”
Ta nhìn bàn tay tội lỗi của mình, khẽ thở dài, “Ngươi thích ta cái gì?”
Y cười.
“Lần đầu tiên ta đến đây, trên thuyền đã nghĩ, nữ nhân đầu tiên ta gặp chính là người trong mộng của mình.”
“Nhưng trên thuyền ta gặp hết người này đến người khác, trong lòng ta đều nghĩ, không phải người này, cũng không phải người kia.”
“Nhìn đến cuối cùng ngay cả bản thân ta cũng bật cười, rõ ràng là tự mình định quy tắc, lại hết lần này đến lần khác phủ định, như trò đùa trẻ con.”
“Sau đó, ta từ bỏ trò chơi này. Nhưng nhìn thấy tỷ, ta liền đột nhiên cảm thấy, chính là người này, đây mới là người trong mộng của ta.”
“Hóa ra thích một người, là sẽ tự tìm cái cớ cho mình. Tỷ không phải người đầu tiên ta nhìn thấy, nhưng chắc chắn là người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tiến vào trong lòng ta.”
“Nếu nhất định phải nói thích cái gì cụ thể…”
“Ta thích đôi mắt của tỷ, đẹp tựa phượng hoàng, đẹp kinh người.”
