Tương Chi

Chương 6:



Lượt xem: 399 | Cập nhật: 28/06/2026 13:49

Phụ mẫu cuối cùng cũng biết, ta không thể nào cùng muội muội gả cho đại lang và nhị lang Sầm gia.

Họ bắt đầu xem xét lại mối nhân duyên này của muội muội.

Đại lang có tài, nhị lang có mạo.

Tài và mạo thực sự là một bài toán khó. Tại sao không thể cùng xuất hiện trên một người chứ?

Họ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng khuất phục trước hiện thực, để muội muội chọn đại lang.

“Diện mạo không phải là điều quan trọng nhất.”

“Gả chồng gả chồng, ăn cơm mặc áo.”

“Sống tốt mới là quan trọng nhất.”

Nhưng muội muội đã xem mắt với nhị lang, đã nhận cây trâm của nhị lang, sớm đã nảy sinh tình cảm với nhị lang.

Nàng ta không nguyện, “Theo nhị lang ăn cám nuốt rau con cũng nguyện, hai người căn bản chẳng hiểu tình yêu là gì!”

Nàng ta khóc lóc chạy ra ngoài.

Phụ mẫu bất đắc dĩ, nhìn thấy ta, lại càng đau đầu.

Họ không cấm túc ta nữa, vì cấm không nổi.

Ta biết trèo cửa sổ, trèo tường, leo cây.

Ta của kiếp này, hoàn toàn không hề ngoan ngoãn.

Ta cùng vài tiểu tỷ muội góp nhặt tiền trong tay, dựng lên một cửa tiệm. Cửa tiệm có hai tầng, lầu trên ở, lầu dưới làm ăn.

Mỗi ngày sáng sớm ta đều ra bến sông chờ đợi.

Hỏi thăm nhà thuyền xem có vị tiểu lang quân nào tên là Tống Hằng Lâm trên thuyền không.

Qua lại nhiều lần, những nhà thuyền đều quen biết ta.

Thấy ta đến liền cười: “Lại đến hỏi thăm Tống lang quân à? Hôm nay không có đâu, ngươi hỏi thăm hắn làm gì?”

Ta ngại ngùng cười một cái.

Đương nhiên là nhắc nhở y, sau khi xuống thuyền nhất định phải giữ chặt túi tiền, đừng để bị kẻ trộm lấy mất.

Kiếp trước, sau khi rời khỏi Sầm gia, ta gặp Tống Hằng Lâm.

Y cũng mở cửa tiệm trên con phố này.

Khi ta mở tiệm, y giúp không ít việc.

Diện mạo của y vô cùng đẹp, ta không nảy sinh mấy thiện cảm với những người đẹp như vậy, chỉ là qua lại như láng giềng.

Nhưng y lại nảy sinh tâm tư với ta.

Giúp đỡ, tặng quà, ngượng ngùng bày tỏ nỗi lòng, sau khi bị ta vạch trần từ chối, y sững sờ, vành mắt đỏ hoe hỏi ta vì sao?

“Là vì diện mạo phẩm tính của ta không được nàng yêu mến? Hay là nàng vẫn còn nhớ thương vong phu?”

“Đều không phải.”

“Vậy là vì ta là người ngoại tỉnh, phụ mẫu đều mất, không người hỗ trợ sao?”

Sau này ta mới biết.

Y không phải người bản địa, là nhiều năm về trước rời nhà đến đây buôn bán, kết quả vừa xuống thuyền, liền bị kẻ trộm lấy mất túi tiền, bất đắc dĩ phải lưu lạc ở đây mấy năm trời.

Ban ngày y làm học đề, ban đêm làm chút việc buôn bán nhỏ.

Khó khăn lắm mới tích góp được ít tiền cuối cùng có thể về nhà, về đến nơi lại phát hiện phụ thân vì tìm y mà gặp nạn, mẫu thân vì mất đi trượng phu và nhi tử mà khóc đến mù lòa, gia nghiệp lớn bị người trong tộc xâu xé.

Y mang theo mẫu thân rời xa quên hương đến nơi này, sau này phụng dưỡng mẫu thân qua đời, trên đời này đã là cô độc một mình.

Cũng có người mai mối đến, cũng có cô nương thầm trao gửi tâm tình.

Y luôn không biết mình muốn một phu nhân như thế nào. Cho đến khi nhìn thấy ta, y vừa gặp đã yêu.

Y nghĩ, đôi mắt của cô nương này đẹp quá, y nói mắt ta dài mà thanh chính, đẹp tựa phượng hoàng.

Khi đó ta còn trẻ, không thấy y nói đúng.

Ta từng xem tranh phượng hoàng, phượng hoàng đều là hai mí.

Sau này lớn tuổi, dần hiểu ra, điều y nói có lẽ là sức mạnh toát ra từ ánh mắt, có một loại dũng khí cô tuyệt tựa như dục hỏa trùng sinh.

Thế nhân có thể khinh ta, rẻ rúng ta.

Nhưng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận lời của bọn họ. Ta có con đường của mình để đi, ta biết mình muốn đi con đường như thế nào.

Bọn ta sau này vẫn hợp bát tự, thành thân, sống cùng nhau rất nhiều năm. Từng đỏ mặt, từng nóng mắt, từng cãi vã, nhưng chưa bao giờ không yêu nhau.

Trước khi y qua đời, nói rằng chuyện may mắn nhất đời này là gặp được ta, cùng ta ân ân ái ái cả một đời, chỉ là tiếc phụ mẫu đi sớm, không nhìn thấy y thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con.

Y đẫm lệ, có tiếc nuối, có luyến lưu, có không nỡ.

Y nói: “Ta đợi nàng trên cầu Nại Hà, đợi được nàng rồi cùng nhau uống canh Mạnh Bà. Nàng đừng đến sớm quá, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, dù thế nào ta cũng đợi nàng. Nàng đừng gấp, cứ chậm rãi thôi.”

Ta muốn khóc, lại muốn cười.

Ba mươi năm ư? Vậy thì ta thành lão yêu quái rồi.

Sao ta có thể để y đợi lâu như vậy chứ?

Y vươn tay muốn lau nước mắt cho ta, tay vươn giữa không trung rồi lại nặng nề rơi xuống.

Ta nắm lấy tay y, cảm nhận những ngón tay y trong lòng bàn tay mình từng chút mất đi nhiệt độ.

Y đi rồi, ta trở thành một lão thái thái cô độc.

Tuy có con cháu đầy đàn, nhưng ta biết người có linh hồn tương thông với ta, trên đời này cũng chỉ có một người đó.

Đời người cô tịch, sự đời như sương.

Y chết rồi, lạnh cả lòng ta.

Nhưng mỗi khi nhớ tới y, lại khiến lòng ta ấm lại.

Tình yêu tựa lửa, thiêu cháy tháng năm.

Trọng sinh một kiếp, ta hy vọng bọn ta đều có thể viên mãn, đều có thể không còn chút tiếc nuối thời niên thiếu.