Tương Chi

Chương 7:



Lượt xem: 399 | Cập nhật: 28/06/2026 13:49

Ngày hôm đó, ta vẫn như thường lệ đi hỏi thăm.

Nhà thuyền còn chưa kịp nói gì, liền có một thiếu niên nhảy từ trên thuyền xuống, cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ tìm ta? Có việc gì không?”

Tống Hằng Lâm thời niên thiếu cứ thế đứng trước mặt ta, tràn đầy sức sống, đôi mắt trong trẻo, không hiểu sự đời.

Hóa ra lúc niên thiếu y là như thế này sao, nhìn qua liền thấy dễ lừa quá đi, phụ mẫu y sao nỡ để một tiểu lang quân như vậy ra ngoài cơ chứ.

Ta chưa kịp trả lời, đám nhà thuyền đã cười rộ lên.

“Ngươi là Tống Hằng Lâm hả, cô nương này hỏi thăm ngươi mấy ngày rồi, ngươi không đến nữa thì nàng ấy sắp gấp đến phát điên rồi. Ha ha ha ha ha!”

Tiếng cười của mọi người sảng khoái.

Ta thoáng đỏ mặt.

Tống Hằng Lâm mắt sáng lấp lánh, “Tỷ tỷ, tỷ biết ta sao?”

Không biết, nhưng có thể từ từ mà biết.

Ta nói: “Có người nhà ngươi nhờ ta chiếu cố ngươi ở bên này, ta sắp xếp chỗ ở cho ngươi, ngươi giữ kỹ đồ đạc của mình, bên này trộm cắp nhiều, đừng để mất đồ.”

“Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tên là gì vậy?” Y bước đến bên cạnh ta, sóng vai cùng ta đi.

Ta cười nói: “Ta tên là Lý Tương Chi.”

Tương trong dòng sông Tương, Chi trong chi hồ giả dã.

Lần này, Tống Hằng Lâm không bị mất túi tiền.

Ta sắp xếp y ở một quán trọ khá tốt, cách cửa tiệm của ta không xa.

Ta dẫn y đi tiền trang gửi tiền, bảo y đâu là cơm ngon, đâu là chợ, nhà chưởng quỹ nào giữ chữ tín, tiệm nào là lòng dạ hiểm độc.

Đây là những cái hố ở kiếp trước bọn ta từng vấp phải, kiếp này rất dễ dàng tránh được.

Y dùng thời gian ngắn nhất để điều tra xong bên này, tốc độ nhanh đến mức khiến y có chút ngẩn ngơ.

Đợi y lo liệu xong, ta liền giục y mau chóng trở về bẩm báo với phụ mẫu, tránh để người già lo lắng.

Y mời ta ăn cơm, đỏ mặt hỏi thăm ta đã có hôn ước chưa.

Ta nói chưa.

Y thấy vậy thì vui mừng, nhảy nhót lại còn có tinh thần, “Tỷ tỷ, tỷ thấy ta thế nào?”

Y ngồi thẳng người dậy, hai tay nhẹ nhàng vén mái tóc rối trên trán, lộ ra cái trán sáng trong, mặt mày tuấn tú, vén xong tóc, lại quy quy củ củ như học sinh ngoan để hai tay lên bàn, chờ ta bình phẩm.

Ta không nhịn được cười.

Y rất đáng yêu. Y lúc niên thiếu, y lúc tuổi già, đều đáng yêu vô cùng.

Ta nói: “Ý ngươi là sao?”

Y ấp a ấp úng, nói về gia thế của mình, phụ mẫu y, con người y, nỗi yêu thích của y.

“Ta vừa gặp cô nương đã cảm thấy vui mừng, ta nghĩ nếu nàng không chê, ta về nhà sẽ nói với phụ mẫu, đến nhà nàng cầu thân.”

“Nhưng nhà ngươi ở ngoại tỉnh.”

“Ta có thể chuyển đến.”

“Thế phụ mẫu ngươi thì sao?”

“Bọn ta có thể cùng chuyển đến, vốn dĩ ta cũng dự định đến nơi này làm ăn.”

Y nói đến gấp gáp, ta phì cười, “Ngươi còn quá trẻ, về nhà hãy bàn bạc kỹ với phụ mẫu đã.”

Y có chút tiếc nuối, như một con cún con mất tinh thần, nhưng rất nhanh lại phấn chấn trở lại, “Hê, làm gì có chuyện lần đầu đã thành công chứ? Chỉ cần tỷ tỷ chưa nói không gặp ta, thì ta vẫn còn cơ hội.”

Y không bỏ cuộc, y còn trẻ, đầy tự tin, luôn cảm thấy cuộc đời đầy cơ hội.

Không biết rằng thực ra y đã phải trải qua những năm tháng bi thảm ở kiếp trước, suýt nữa thì mài mòn đi ý chí.

Ta quay mặt đi, không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt căn bản không thể kiềm chế.

Khi tiễn biệt y, ta dặn dò: “Lần tới đừng có lại rũ bỏ người hầu rồi một mình ra ngoài nữa, ta biết ngươi muốn rèn luyện bản thân, nhưng trong mắt người nhà, sự an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận.”

Y sững sờ một thoáng, có chút kinh ngạc, “Tỷ tỷ, sao tỷ biết ta lén rũ bỏ người hầu?”

Y bị dòng người cuốn lên thuyền.

Ta nhìn thấy sau khi y lên thuyền liền vội vàng chạy lên khoang thuyền nhìn ta, “Tỷ tỷ!”

Ta vẫy tay.

Tạm biệt nhé, Tống Hằng Lâm.

Ta không biết kiếp này còn có thể cùng chàng ở bên nhau hay không, nhưng nhìn thấy chàng, thấy chàng bình an vô sự, ta rất vui.

Ta nguyện chàng kiếp này không tiếc nuối, phụ mẫu đều an khang.

Nếu có thể nối lại tiền duyên, vậy thì tốt quá.

Nếu không thể, thì cũng chẳng sao.

Chàng bình an, ta liền vui vẻ.

Đây là một việc rất có ý nghĩa của ta khi trọng sinh.

Sau khi Tống Hằng Lâm rời đi, đám tiểu tỷ muội rất tiếc nuối cho ta, “Lang quân rất tốt mà, bọn ta cứ tưởng ngươi sẽ động lòng.”

Lòng quả thực là động rồi.

Nhưng chẳng có gì cả, lòng ta vẫn luôn động rồi lại động.

Ta chỉ cảm thấy sự tiếc nuối trong lòng mình lại vơi đi một món, thế là đủ rồi.

Ta rất thích Tống Hằng Lâm, nhưng Tống Hằng Lâm của kiếp này không có nghĩa vụ nhất định phải thích ta.

Y còn trẻ, có lẽ còn lựa chọn khác, ai mà biết được!

Hơn nữa, Tống Hằng Lâm hai mươi mấy tuổi gặp Lý Tương Chi hai mươi mấy tuổi, sẽ có một kết cục tốt.

Chưa chắc Tống Hằng Lâm và Lý Tương Chi mười lăm mười sáu tuổi gặp nhau, thì nhất định sẽ có một kết cục tốt.

Ta cứ đi từng bước xem từng bước, chậm rãi thôi, không gấp, đời người dài mà.