Tương Khắc

Chương 193: Ngoại truyện 18


Trước
Tiếp

Lượt xem: 24,072   |   Cập nhật: 11/08/2025 06:38

Cơn gió đêm đó đã thổi mùa hè năm 1997 đến, Phùng Viễn Sơn và Thẩm Vân Thư đưa ba đứa trẻ đến Hồng Kông, ở giữa biển người tấp nập chứng kiến lịch sử, rồi thoáng cái lại đến cuối năm 1999, ăm Thiên niên kỷ được mọi người mong chờ cũng đến trong một trận tuyết lớn.

Cố Tùng Hàn đang quét tuyết thì dừng lại, chống cây chổi lên, ngửa mặt lên trời cảm thán, họ thực sự đã sống trong một thời đại tốt đẹp, thậm chí còn có cơ hội chứng kiến hai thời đại.

Lời nói của anh ta còn chưa kịp rơi xuống nền tuyết, đã bị Lâm Tố Bình ném một quả cầu tuyết từ xa trúng vào gáy, Lâm Tố Bình mắng anh ta làm việc lề mề, chỉ quét cái sân thôi mà đã gần nửa tiếng vẫn chưa xong, càng mắng càng tức giận, bà ấy mắng từ việc anh ta quét sân cho đến việc anh ta cưới vợ.

“Cái thằng này, đã gần năm năm rồi, con của nhà người ta đã đi nhà trẻ đi mua dầu mua nước tương, mày thì ngay cả vợ còn chưa cưới được, lúc trước mày đã hứa với mẹ thế nào hả, mày bảo nhất định sẽ cho mẹ một đứa cháu ngoan của thế kỷ, kết quả thì sao, cháu ngoan của thế kỷ đâu? Với cái thái độ cà lơ phất phơ của mày, còn lừa cả mẹ ruột của mình, mày nói xem bố mẹ của Hi Vi làm sao mà nỡ giao con gái bảo bối của họ cho mày kia chứ.”

Tiểu Thạch Đầu ngồi thẳng lưng ở bàn học cạnh cửa sổ, đang viết nhật ký, cậu bé cẩn thận ghi lại toàn bộ quá trình chú út bị mắng trong nhật ký, trên bàn học còn có một cuốn từ điển, nếu gặp phải chữ không biết viết, cậu bé có thể tự tra từ điển.

Cuốn nhật ký của Tiểu Ngư mở trên bàn, chỉ mới viết ngày tháng, người đã theo mùi thịt kho tàu mà chạy vào bếp, bà cụ Cố gắp hai miếng thịt kho đẹp nhất vào chiếc bánh bao nhỏ vừa hấp xong, rồi đưa đến miệng cô bé.

Cô bé thèm đến mức cắn một miếng hết nửa cái bánh bao, tuy ăn vội nhưng dáng vẻ rất dễ thương, má phồng lên động đậy, giống như một con sóc nhỏ đáng yêu.

Bà cụ Cố nhìn thấy dáng vẻ đó của cô bé, cười đến toe toét, cô bé này của gia đình họ là người ăn ngon nhất, bất cứ thứ gì vào miệng cô bé cũng đều ăn một cách ngon lành, chắc chắn sẽ kích thích vị giác của người khác.

Cô bé nuốt thức ăn trong miệng xuống, chớp chớp đôi mắt to tròn, khẽ hỏi bà cụ Cố, “Bà cố, có phải cô giáo Bạch không thể làm thím út của chúng cháu được nữa rồi đúng không ạ?”

Bà cụ Cố lấy giấy lau khóe môi cho cô bé, cũng khẽ đáp, “Nếu chú út của các cháu có thể xử lý được bố vợ tương lai của mình, chuyện này có lẽ còn có thể thương lượng, còn nếu chú út không làm được, thì chuyện này treo rồi.”

Cô bé nghĩ đến ông nội khó tính kia, cảm thấy chú út sẽ rất khó để xử lý ông ấy, cô bé tiếc nuối thở dài, cô bé rất thích cô giáo Bạch làm thím út của mình.

Bên ngoài, Lâm Tố Bình vẫn tiếp tục mắng, Cố Tùng Hàn mấy lần muốn ngắt lời, nhưng thực sự không tìm được chỗ nào để xen vào, anh ta đành chờ cho mẹ mắng mệt, lấy hơi thì mới mở lời, “Hi Vi bảo lát nữa con đến nhà họ quét tuyết, mấy ngày nay bố cô ấy đau chân lắm, không lên mái nhà được.”

Lâm Tố Bình ngẩn ra một lúc lâu, mới hiểu ra ý của Cố Tùng Hàn, bà ấy vui mừng rồi lại mấy bước đi đến giật lấy cây chổi trong tay anh ta, vặn tai anh ta mà mắng, “Mày có bị ngốc không, con bé bảo lát nữa mày lại thực sự đợi lát nữa đấy hả, bây giờ mày đi ngay cho mẹ, không chỉ mái nhà, trong sân, mà cả tuyết trong ngõ mày cũng phải liếm sạch cho mẹ, nghe rõ chưa?!”

Cố Tùng Hàn kêu đau liên tục, chân nhảy nhót, “Cả nhà họ đi huyện mua đồ tết rồi, vẫn chưa về, con đến cũng không vào nhà được.”

Lâm Tố Bình lúc này mới buông anh ta ra, nhớ ra điều gì đó, lại đá vào anh ta một cái, “Cái thằng nhãi chết tiệt này, chuyện lớn như vậy mà không nói sớm, khó khăn lắm người ta mới đồng ý cho mày đến nhà, chẳng lẽ mày đi tay không hả, mẹ còn chẳng chuẩn bị gì cho mày cả.”

Bà ấy vừa nói vừa định xông vào nhà, bà ấy phải gọi điện cho Cố Đình Quân, còn quan tâm gì đến siêu thị nữa, mau chóng đóng cửa siêu thị, mang đồ về nhà.

Cố Tùng Hàn giữ bà mẹ đang hớt ha hớt hải lại, “Mẹ đừng vội, đồ con đã chuẩn bị xong rồi.”

Anh ta sợ mẹ không tin, đi đến bên xe mở cốp cho Lâm Tố Bình xem, Lâm Tố Bình liếc qua một cốp đầy ắp đồ, chuẩn bị cũng khá chu đáo, lúc này bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm, lại vỗ một cái vào gáy Cố Tùng Hàn, giọng vẫn hung dữ, nhưng ý cười trong mắt không thể che giấu, “Có tin tốt sao không nói sớm, hại mẹ mấy ngày nay tức muốn vỡ bụng.”

Cố Tùng Hàn ăn ngay nói thật, “Con thế này chẳng phải do sợ lần này lại không vào được nhà, làm mọi người mừng hụt thôi sao.”

Trước
Tiếp