Tương Khắc

Chương 194: Ngoại truyện 19


Trước
Tiếp

Lượt xem: 24,074   |   Cập nhật: 11/08/2025 06:38

Chuyện tình cảm của Cố Tùng Hàn có thể nói là gập ghềnh.

Cố Tùng Hàn và Bạch Hi Vi là bạn cùng lớp, ngồi trước ngồi sau trong những năm cấp ba, chỗ ngồi của Bạch Hi Vi ở phía trước, thứ hạng cũng ở phía trước, luôn vững vàng ở vị trí nhất lớp, thứ hạng của Cố Tùng Hàn cũng rất ổn định, được mệnh danh là “lão nhị ngàn năm”, nhưng không phải đếm từ trên xuống, mà là đếm từ dưới lên.

Bất kể vị trí thứ nhất và thứ ba từ dưới lên có thay đổi thế nào, vị trí thứ hai từ dưới lên của Cố Tùng Hàn chưa bao giờ bị ai cướp mất, theo lời anh ta tự nói, đó gọi là “trên không bằng, dưới có thừa”, anh ta tự hài lòng với thành tích của mình.

Từ khi Cố Tùng Hàn học cấp hai, Lâm Tố Bình và Cố Đình Quân đã không còn hy vọng gì vào việc học của anh ta nữa, dù sao thì chuyện di truyền gen này, không ai có thể nói trước được, có lẽ Cố Tùng Hàn đã tổ hợp ra nhóm kém nhất trong số họ.

Nói cho cùng thì chuyện này cũng không phải lỗi của anh ta, không có đầu óc học hành thì thôi, “ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên”, anh ta chắc chắn sẽ tìm được việc mình thích và tận tâm.

Kỳ thi đại học là một bước ngoặt, có người đỗ đại học vẻ vang, được trường treo băng rôn chúc mừng, có người nộp giấy trắng bị mẹ cầm gậy đuổi đánh.

Lâm Tố Bình tuy đã chấp nhận thành tích của Cố Tùng Hàn từ lâu, cũng không mong đợi tổ tiên nào phù hộ cho Cố Tùng Hàn đột nhiên thông minh ra, ai mà ngờ thằng nhãi này lại nộp về một quả trứng vịt tròn vo trực tiếp mang về cho mình.

Không phải một môn, mà là tất cả các môn cộng lại, cũng coi như đã tạo nên lịch sử cho trường học của họ, càng quang tông diệu tổ cho nhà họ Cố bọn họ, chỉ thiếu điều làm cho ông cụ Cố tức đến mức nhảy ra khỏi mộ.

Cố Tùng Hàn bị mẹ đuổi đánh trong hẻm, hai chân chạy như bay, suýt nữa thì đâm vào người đi ngược chiều, ánh mắt đầu tiên anh ta không nhận ra người trước mặt là Bạch Hi Vi, chỉ cảm thấy tiểu mỹ nữ với tóc dài bay bổng trong chiếc váy trắng này thật xinh đẹp, đợi đến lần thứ hai, anh ta mới giật mình nhận ra tiêu mỹ nữ này chính là trò giỏi Bạch ngồi phía trước anh ta.

Tuy hai người ngồi trước sau hai năm, nhưng số lần Cố Tùng Hàn nói chuyện với cô ấy có thể đếm trên một bàn tay, học giỏi và học dốt không cùng một thế giới là một chuyện, chủ yếu là vị trò giỏi này dường như luôn tránh xa anh ta, nỗi lần gặp anh ta đều tránh đi từ xa.

Cố Tùng Hàn tuy không biết mình đã làm gì mà khiến cô trò giỏi Bạch ghét, nhưng người ta không thích mình, anh ta cũng không tự chuốc lấy phiền phức mà cố gắng tiếp cận, cho nên hai người thực sự không thân thiết chút nào, hơn nữa, bình thường ở trường trò giỏi Bạch luôn đeo một cặp kính gọng đen dày cộm, anh ta không ngờ dưới cặp kính gọng đen đó lại có một đôi mắt long lanh như vậy.

Chỉ là Cố Tùng Hàn tạm thời không có thời gian để ý đến đôi mắt long lanh của cô trò giỏi hay không, anh ta không muốn mông của mình nở hoa, chỉ lịch sự gật đầu với cô trò giỏi, rồi nhanh chân chạy đi.

Nào ngờ lần này cô trò giỏi không lờ anh ta như những lần trước, mà giơ tay chỉ vào cánh cửa đang hé mở bên cạnh.

Cố Tùng Hàn lập tức hiểu ý của cô trò giỏi, tiếng bước chân của bà mẹ anh ta sắp đến rồi, anh ta lập tức rẽ, chui vào một sân nhà nào đó, co người lại trốn sau cánh cửa.

Sau đó, anh ta nghe thấy cô trò giỏi Bạch, người được thầy cô và bạn bè công nhận là một cô gái ngoan, bình tĩnh nói dối bà mẹ đang hùng hổ của anh ta, rằng anh ta đã chạy về một hướng khác.

Lâm Tố Bình không nghi ngờ gì, cảm ơn Bạch Hi Vi, rồi chạy về hướng cô ấy chỉ, Cố Tùng Hàn cửu tử nhất sinh mà tránh được một kiếp, anh ta nghe thấy tiếng bước chân của bà mẹ đã chạy xa, mới từ trong sân bước ra, vốn định cảm ơn trò giỏi Bạch thật tử tế, nhưng trong hẻm đã trống không, không còn ai nữa.

Mùa hè năm đó, Cố Tùng Hàn nợ Bạch Hi Vi một lời cảm ơn, anh ta nghĩ rằng hai người sống cùng một thị trấn, sớm muộn gì cũng có thể trả, nào ngờ lần gặp lại đã là bốn năm sau.

Cố Tùng Hàn đội mái tóc vàng sư tử chói lọi, đi đón Tiểu Tri Ngôn tan học, trên đường đi đương nhiên nhận được sự chú ý của mọi người.

Anh ta không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc điện thoại di động, đứng một cách ngang tàng giữa đám đông phụ huynh, bực bội nghe người trong điện thoại nói những lời dài dòng, nhàm chán như đôi chân bó, đồng thời vẫn có thể phân tâm kéo một đứa trẻ suýt ngã xuống đất vì chạy quá vội.

Tầm mắt của anh ta cuối cùng dừng lại trên người con gái đang dắt xe đạp ra khỏi cổng trường.

Dáng người mảnh mai yểu điệu, làn da trắng nõn, bím tóc dài được buộc bằng một chiếc khăn, chiếc váy dài bằng vải lanh trắng bay phấp phới trong gió xuân.

Trước
Tiếp