Thẩm Vân Thư trước hết đưa Tiểu Tri Ngôn đến nhà trẻ, rồi đi bộ đến đầu phía đông thị trấn, bỏ năm hào lên chuyến xe buýt đi vào huyện. Đến quảng trường trung tâm huyện, cô vào bưu điện rút tiền, bỏ vào phong bì, rồi đi bộ đến cổng Cục Quy hoạch Đất đai.
Gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Thẩm Vân Thư không cảm thấy lạnh. Cô không cho phép mình chần chừ, đi thẳng đến phòng bảo vệ.
Bác bảo vệ nghe cô muốn tìm Chu Thời Lễ, không dám chậm trễ. Ai trong cục mà chẳng biết, thư ký Chu là người tâm phúc trước mặt cục trưởng.
Anh ta là sinh viên xuất sắc, đầu óc nhanh nhạy, lại khéo ăn nói, vẻ ngoài cũng ưa nhìn. Cục trưởng có ý muốn chiêu anh ta làm rể hiền, có tin đồn là đã bàn bạc ngày cưới rồi, nếu nhanh thì có lẽ cuối năm có thể uống rượu mừng.
Chu Thời Lễ đi ra rất nhanh, anh ta từ thành phố trở về đã gần nửa tháng rồi, nếu không phải cô tự tìm đến tận nơi như vậy, anh ta cũng chẳng định gặp cô.
Trong lòng Thẩm Vân Thư tràn đầy sự mỉa mai, nhưng vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm.
Giọng Chu Thời Lễ vẫn dịu dàng như thường lệ, như thể giữa hai người không có gì khác biệt so với mọi khi: “Lạnh không? Đến văn phòng của anh hay tìm quán nào ăn gì đó? Gần đây có quán mì ngon lắm, em chắc sẽ thích.”
Thẩm Vân Thư đi thẳng vào vấn đề: “Không cần, cứ nói ở đây, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.”
Cô đưa cái túi trong tay cho anh ta: “Đây là những thứ anh đã tặng, em đều mang đến rồi.”
Mọi thứ trong túi, từ cái kẹp tóc nhỏ cho đến chiếc nhẫn anh ta tặng năm ngoái, không thiếu món nào, cô đều xách đến cho anh ta.
Cô lại lấy ra phong bì: “Những năm nay số tiền anh đã chi cho Tri Ngôn, em đã tổng kết lại một khoản phí, anh xem có đủ không, nếu không đủ em sẽ thêm vào.”
Chu Thời Lễ khẽ nhướng mày, ánh mắt cưng chiều như nhìn một đứa trẻ đang cáu kỉnh: “Vân Thư, giữa chúng ta không cần phải tính toán rõ ràng như vậy.”
Thẩm Vân Thư cười cười: “Phải tính rõ ràng chứ, tính rõ ràng mới có thể cắt đứt hoàn toàn, sau này cũng sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa, anh Thời Lễ cũng có thể an tâm làm chàng rể của anh.”
Vẻ mặt vốn điềm tĩnh của Chu Thời Lễ cuối cùng cũng cứng lại.
Anh ta không chịu nhận, Thẩm Vân Thư liền ném phong bì vào túi, rồi đặt cái túi xuống chân anh ta. Đồ cô đã trả lại, xử lý thế nào là việc của anh ta.
Thẩm Vân Thư hếch cầm chỉ vào cổ tay anh ta: “Hôm nay em đến đây là để lấy chiếc đồng hồ này, những thứ khác anh cứ vứt thẳng vào thùng rác cũng được.”
Chiếc đồng hồ này là của bố cô, trước khi bố cô qua đời đã đưa cho anh trai cô, anh trai cô trước khi qua đời lại đưa cho anh ta, coi như là vật đính ước của hai gia đình. Bây giờ chuyện hôn nhân đã đổ vỡ, cô không hiểu anh ta còn đeo chiếc đồng hồ này làm gì.
Mặt Chu Thời Lễ hơi tái đi, anh ta hơi do dự, cuối cùng cũng tháo đồng hồ ra.
Thẩm Vân Thư đặt chiếc đồng hồ vào khăn tay, gói ghém cẩn thận, rồi lấy ra một tờ giấy: “Em đã đến bệnh viện hỏi về tiền lương của hộ lý rồi, có cao có thấp. Em tự thấy những năm đó em chăm sóc thím cũng khá tận tâm, nếu không thì bây giờ thím cũng không thể đứng dậy được, cho nên em tính theo mức cao nhất.”
Cô nhìn anh ta: “Anh Thời Lễ, anh thừa nhận khoản tiền này chứ?”
Lúc này, Chu Thời Lễ ngay cả nụ cười trên môi cũng không giữ được, anh ta chậm rãi gật đầu, khàn giọng nói: “Thừa nhận.”
Thừa nhận là tốt rồi, đỡ cho cô bao nhiêu chuyện.
Thẩm Vân Thư đưa bút cho anh ta: “Vậy làm phiền anh ký tên trước, trước cuối tháng này hãy chuyển khoản số tiền này qua bưu điện vào tài khoản này. Nếu đến cuối tháng em không nhận được tiền, em sẽ đến dán tờ giấy này lên bảng thông báo của đơn vị anh. Em nghĩ anh chắc không muốn bố vợ tương lai của mình nhìn thấy những điều này đâu.”
Chu Thời Lễ nhận lấy giấy và bút, ký tên, từng nét chữ viết gần như xuyên qua tờ giấy.
Thẩm Vân Thư xác nhận chữ ký của anh ta, cẩn thận gấp gọn tờ giấy, bỏ vào túi. Cô không muốn nhìn anh ta thêm một cái nào nữa, cô quay người cong mắt cười với ông bảo vệ: “Bác ơi, hôm nay làm phiền bác rồi, cháu đi đây ạ.”
Bác bảo vệ đang cố vươn cổ nghe trộm, bị bắt quả tang, mặt bác ấy đỏ bừng, ấp úng nói: “À, ừ, được, được, lần sau lại đến nhé.”
Lưng Thẩm Vân Thư thẳng tắp, bước chân vững vàng. Phía trước không xa có đậu một chiếc ô tô con rất cũ nát, thân xe bong tróc sơn nghiêm trọng, đầu xe có vài chỗ lõm vào, không biết là do bị đâm hay người khác đập phá, biển số xe thì dễ nhớ, là mấy số bảy liền nhau.
Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc xe đó, không muốn nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Đi được vài bước, hơi ẩm dâng lên trong mắt, làm nhòe đi tầm nhìn. Cô lấy khăn quàng che đi nửa khuôn mặt, tăng nhanh bước chân, đi qua chiếc ô tô con đó, rồi bỏ nó lại phía sau.
Chu Thời Lễ nhìn bóng lưng Thẩm Vân Thư dần khuất xa, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Lâu sau, anh ta cúi xuống nhặt cái túi trên đất, không quay đầu lại mà bước vào trong viện.
Cố Tùng Hàn siết chặt chiếc áo khoác quân đội trên người, tay nắm một tập tài liệu, chạy lạch bạch từ trong viện ra, đi thẳng đến chiếc xe bên đường, anh ta giật cửa xe, khom lưng chui vào ghế phụ, mông còn chưa ngồi vững đã nói ra miệng: “Aizz, anh này, em vừa nghe được một tin đồn động trời, là của Chu Thời Lễ, học trò cưng của ông già đó, anh có muốn nghe hay không?”
Người ngồi ở ghế lái không có bất kỳ hứng thú nào với chuyện của người khác. Anh cầm lấy tập tài liệu, lật từng trang, đến cuối cùng, đôi lông mày khẽ nhíu lại mới dần giãn ra.
Cố Tùng Hàn không giữ được lời, tự mình mở miệng: “Em thật sự không ngờ, cái tên Chu Thời Lễ nhìn như một quân tử chính trực vậy mà lại có thể làm ra cái chuyện một chân giẫm hai thuyền.”
“Anh, mấy năm đó anh không có ở đây, anh không biết đâu, Chu Thời Lễ có một cô bé thanh mai, xinh đẹp kinh khủng, đặc biệt là đôi mắt long lanh ấy, nhìn ai ai cũng mê mẩn. Hồi đó cô ấy cứ lẽo đẽo theo sau Chu Thời Lễ gọi ‘anh Thời Lễ, anh Thời Lễ’ suốt, khiến cả đám con trai bọn em ghen tị muốn chết.”
“Cô gái đó đối với Chu Thời Lễ tình sâu nghĩa nặng, một lòng một dạ. Mấy năm Chu Thời Lễ học đại học, mẹ già bị liệt giường của anh ta vẫn luôn được cô ấy chăm sóc. Nghe nói hai người sắp cưới rồi, thế mà Chu Thời Lễ lại leo lên cành cao, bám được thiên kim nhà cục trưởng, quay đầu đá phăng cô gái kia.”
Cố Tùng Hàn nói một hơi xong xuôi, nghĩ đến gì đó, không nhịn được muốn cười: “Anh nói xem, nếu ông già mà biết học trò yêu quý nhất của mình là một thằng khốn vô ơn bạc nghĩa, có phải tức đến mức bật nắp quan tài mà nhảy ra không?”
Phùng Viễn Sơn ném tập tài liệu lên bảng điều khiển trung tâm, đạp ga khởi động xe, hờ hững liếc nhìn Cố Tùng Hàn một cái: “Mấy chuyện tào lao cậu làm còn chưa khiến ông già tức đến mức đập nắp quan tài, một thằng Trần Thế Mỹ thì chưa đủ đô đâu.”
Cổ họng Cố Tùng Hàn nghẹn ứ, nửa ngày không nói nên lời. Anh ta chỉ muốn tự tát mình một cái, đúng là cái miệng hại thân, tự dưng không có chuyện gì lại lôi ông già ra làm gì, chẳng phải tự mình chuốc lấy lời mắng mỏ sao.
Bầu trời âm u bắt đầu lất phất những bông tuyết trắng xóa, gió bắc gào thét thổi tung mái tóc. Thẩm Vân Thư đi mãi đến một góc phố vắng người, mới chậm rãi dừng lại. Cô ngây người nhìn những bông tuyết bay lượn trong không trung, đứng bất động rất lâu.
Cố Tùng Hàn lười biếng vùi mình vào ghế, chỉ yên lặng được một lát, lại không nhịn được mà vênh váo: “Cái văn bản phê duyệt này dù khó đến mấy, chẳng phải vẫn bị chúng ta ‘mài’ cho ra rồi sao? Anh này, trưa nay có muốn tìm chỗ nào làm một chầu không, ăn mừng cho đã đời?”
Ánh mắt Phùng Viễn Sơn vô tình lướt qua bóng người bên đường, rồi lại thu về: “Anh còn có việc, bây giờ phải về thị trấn.”
Cố Tùng Hàn nhìn anh: “Hôm nay có việc gì chứ? Không phải mai mới bắt đầu làm việc hả?”
Phùng Viễn Sơn gõ ngón tay lên vô lăng, hờ hững đáp: “Đi xem mắt.”