Tướng Quân Hôm Nay Mất Trí Nhớ Rồi Sao?

Chương 1:



Lượt xem: 62 | Cập nhật: 12/08/2026 00:56

Ta tên Tô Hành, sáng sớm ngày thứ hai sau khi đến xung hỉ cho Ninh Viễn tướng quân Trần Diễn, đã bị hắn đạp một phát từ trên giường rớt xuống đất.

Một tay xoa xoa phần eo mông đau nhói, một tay chống đất ngồi dậy, trong lòng vẫn còn vài phần ngơ ngác.

Bên cạnh, trên bậc để chân rơi ra một con dao găm, vỏ đao có khắc hình hồng mai.

Ta vội vàng nhặt dao găm lên, rồi nhìn về phía tên đâu sỏ trên giường.

Chân trái của hắn vẫn ngoan cố giữ nguyên tư thế đạp ta, nhưng nửa thân trên lại ngã nghiêng trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, gương mặt tuấn tú lúc này nhăn nhúm lại thành một cục.

Hắn cắn chặt hàm răng, trông có vẻ rất đau đằn, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn gắt gao nhìn vào… con dao găm trên tay ta, mang theo sự cảnh giác.

“Thích khách sao? Cút ra ngoài!”

Giọng hắn nặn ra từ kẽ răng, mang vẻ khàn khàn.

Tỉnh… tỉnh rồi sao? Xung hỉ quả nhiên có tác dụng? Không uổng công ta mặc nguyên quần áo ngồi lảm nhảm với hắn đến nửa đêm, huyền học quả nhiên rất huyền bí.

Ta há miệng một cái, lần đầu tiên gặp mặt, không biết nên nói gì cho phải.

Nói gì mới khiến người ta tin tưởng đây?

“Cút ra ngoài——!”

… Tinh thần hắn tốt thật đấy.

Ta bước ra một bước, tự nhủ với bản thân: “Phải đoan trang.”

Thêm một bước nữa: “Phải đại độ.”

Được rồi, mỉm cười.

Sau đó hai tay đặt chồng lên nhau, đoan trang nhún chân hành một lễ vạn phúc đầy tiêu chuẩn với hắn.

“Lang quân chờ một chút, ta đi gọi người tới.” Lúc này cần có một người giới thiệu.

Hắn không ngồi dậy ngăn cản ta.

Hình như cho dù ta thực sự là thích khách, nhất thời hắn cũng chẳng thể ngồi dậy đạp ta thêm một phát nữa.

Người đến rất nhanh, ta vừa mở cửa phòng ra đã thấy Trần quản gia và nương tử của ông ta đang đứng ở cửa, ánh mắt tràn đầy lo lắng chuẩn bị đạp cửa.

Đứa nhi tử duy nhất của Trấn Bắc tướng quân bị hôn mê hơn một tháng đã tỉnh lại, vị ngự y do Hoàng đế phái tới túc trực trút được gánh nặng, sau khi xác nhận ngoại thương của Trần Diễn đã lành hẳn nhưng bị mất trí nhớ, liền vội vã về cung tấu báo.

Toàn bộ phủ Tướng quân dường như trong chớp mắt đã sống lại, tất cả mọi người đều xoay quanh Trần Diễn.

Ta đứng ở góc phòng bên cạnh chiếc bình hoa bằng gốm thanh trúc cao bằng đầu người, giả vờ như mình là một chiếc bình hoa khác.

Chờ đến cuối cùng khi bọn họ cũng nhớ ra ta, đã là nửa canh giờ sau.

Trần Diễn hỏi xong những câu như “Ngươi là ai?”, “Ta là ai?”, “Nàng ta là ai?”, ngồi trong chăn húp xong bát cháo gạo kê, chỉ tay vào ta nói với Trần quản gia: “Nương tử của ta chỉ có thể là Kiều Kiều, bảo nàng ta cút khỏi phủ Tướng quân. Có tân nương tử nào mang theo dao găm đi xung hỉ không? Là thích khách đúng không?”

Kiều Kiều!

Cho nên hắn đã có nương tử. Ở đâu cơ chứ?

Hắn đến bản thân mình là ai cũng không nhớ rõ, vậy mà vẫn còn nhớ kỹ “Kiều Kiều”, nghĩ lại chắc chắn tình cảm giữa họ rất sâu đậm.

Ta đây là chen chân vào sao?

Ta xoa xoa cái bụng đang kêu ọc ọc, trong lòng nghĩ: “Nếu người đã tỉnh, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Hắn đã có nương tử, ta có thể công thành lui thân rồi. Tĩnh Vân sư thái còn đang chờ cạo đầu cho ta đi tu nữa kìa.”

Đưa dao găm trong ngực cho quản gia: “Một mình đi đường, mang theo để phòng thân thôi.”

Nghe đồn Trấn Bắc tướng quân cùng phu nhân trên đường từ biên ải trở về kinh thành đã bị hại, đứa nhi tử duy nhất bị thương nặng hôn mê, cần phải xung hỉ.

Đã dạm hỏi tám cô nương, trong đó bốn người chết ngoài ý muốn, ba người bị thương nặng, còn một người thì cùng kẻ khác cưỡi ngựa đuổi theo tình yêu đến cùng trời cuối đất. Chẳng có ai thuận lợi gả vào đây được.

Ai nấy đều bảo hắn khắc phụ mẫu lại còn khắc vợ. Không còn nữ tử nào nguyện ý gả cho hắn.

Thế là ta cưỡi lừa nhỏ đi suốt ba ngày đường, đến kinh thành xung hỉ cho hắn.

Ta ôm lấy lồng ngực, hỏi: “Mang theo dao găm phòng thân, có quá đáng không hả?”

Trần quản gia có lẽ cảm thấy hợp lý, nhìn thoáng qua con dao găm của ta rồi nói: “Đại nương tử không cần để bụng, Thiếu tướng quân chinh chiến sa trường đã lâu, có lòng phòng bị với người ngoài cũng là lẽ thường tình.”

Ta cũng không nói thêm gì nhiều, thu lại dao găm, bước đến trước mặt Trần Diễn, đoan trang đàng hoàng hành một lễ với hắn.

“Tướng quân, đã có nương tử rồi sao?”

Trần Diễn gật đầu.

“Tuy chưa từng thành thân, nhưng ta chỉ nhận định một mình nàng ấy.”

Đúng như mong muốn của ta.

“Nếu đã như vậy, tướng quân có nguyện ý mời nàng ấy đến đây không? Cứ coi như người xung hỉ ngày qua là nàng ấy, ta sẽ lập tức rời đi.”

Trần Diễn tỏ thái độ tán thành với đề nghị của ta.

Nhưng phu thê Trần quản gia lại không chịu.

Hai phu thê bọn họ động tác nhịp nhàng đồng bộ quỳ xuống, trượt về phía trước, ôm lấy đùi.

Động tác mượt mà như thể đã diễn tập qua trăm ngàn lần vậy.

Trần quản gia ôm chặt lấy chân Trần Diễn, nương tử quản gia thì đụng ta lảo đảo một cái.

Chỉ thấy Trần quản gia nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm đùi Trần Diễn bắt đầu khóc lóc kể khổ:

“Thiếu tướng quân ơi, lão nô xin quan mai mối tìm khắp các khuê tú trong kinh, dạm hỏi tám cô nương xung hỉ đều không thể thuận lợi vào phủ, khó khăn lắm mới có Đại nương tử xung hỉ thành công, ngài không thể để nàng ấy đi được đâu.”

Nương tử quản gia cũng ôm lấy chân ta khóc lóc, ngữ điệu hoàn toàn nhất trí với Trần quản gia.

“Đại nương tử ơi, không thể đi đâu. Nếu vị tiểu nương tử tên Kiều Kiều kia thực sự có ý với Thiếu tướng quân, vì sao chưa từng đến phủ Tướng quân lấy một lần? Nếu ngài đi rồi, Thiếu tướng quân lại hôn mê không tỉnh thì biết làm sao đây?”

Dù sao bọn họ cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của người tên “Kiều Kiều”, cho dù thực sự có người này đi nữa, cũng không kham nổi Đại nương tử của phủ Tướng quân. Ta không thể rời đi.

Nhưng Trần Diễn kiên quyết muốn ta rời đi, ta cũng kiên quyết rằng mình nên rời đi.

Cuối cùng Trần quản gia rút đòn sát thủ từ trong ngực ra—— hôn thư.

“Hôm qua nô đã gửi canh thiếp của Thiếu tướng quân và Đại nương tử đến quan nha, đăng ký thành hôn rồi.”

Trên hôn thư, dấu ấn quan to đùng thật nổi bật, dấu vân tay trên tên người thành hôn đỏ tươi rực rỡ.