Tướng Quân Hôm Nay Mất Trí Nhớ Rồi Sao?
Chương 2:
Nhanh đến như vậy sao! Giữa trưa hôm qua ta cưỡi lừa nhỏ đến phủ Tướng quân, toàn phủ bận rộn đến tận hoàng hôn bái đường, ông ta là quái vật tám tay và cặp chân bay hợp thể đấy à?
Còn nữa, sao ta không nhớ mình từng ấn dấu tay nhỉ?
Khoan đã, ta nhớ ra rồi. Vừa mới đến nơi, Trần quản gia nói sợ ta hối hận, bảo ta ký một bản giấy bảo đảm, rồi ấn dấu tay.
Ta sai rồi, chữ quả nhiên không thể tiện tay ký, dấu tay cũng không thể tiện tay ấn. Ngươi tưởng đó là giấy bảo đảm, thực ra có lẽ lại là khế ước bán thân.
Trần Diễn cũng trợn tròn mắt. Hắn vẫn luôn hôn mê, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết dấu vân tay kia rơi lên tờ giấy bằng cách nào.
Ta và Trần Diễn cùng trừng mắt nhìn Trần quản gia: Quản gia nhà quyền quý sao lại có thể giở trò lưu manh gian xảo đến mức này?!
Không khí đột nhiên yên tĩnh, kéo dài suốt một nén nhang.
Trần Diễn: “Trần quản gia! Hôn nhân đại sự, phải theo lệnh phụ mẫu, lời người mai mối, sao có thể coi thường như vậy? Không mai mối không sính lễ, không có phụ mẫu tại đường, sao có thể thành hôn?”
Môi Trần quản gia khẽ nhúc nhích: “Lão tướng quân và phu nhân có ở đương mà…”
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng hiệu lực vô cùng.
Trần Diễn im lặng, mang theo sự bi thương.
Vừa mới tỉnh lại đã phải đối mặt với tang lễ của phụ mẫu và một cuộc hôn nhân cưỡng ép, thật là thê thảm.
Trần quản gia đỡ hắn xuống giường, lặng lẽ đi về phía ngoại viện.
Ta đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc hồi lâu.
Hôm qua ta ôm con gà trống, trước linh cữu của phu thê Trấn Bắc tướng quân, đã lạy ba lạy.
Người duy nhất không có mặt là Trần Diễn.
“Nương tử quản gia, buông ra đi. Ra phía trước xem một chút.”
Ta nhìn Trần Diễn đi xa, tấm lưng cao lớn của hắn dường như bị thứ gì đó đè cho còng xuống vài phần.
Hai cây nến trắng ở đầu giường lúc này vừa vặn cháy hết, “phụt” một tiếng rồi tắt ngúm.
Ta bước đi về phía tiền viện. Mắt ngập tràn một màu trắng xóa còn nhức mắt hơn cả dấu tay trên bản hôn thư.
—
Thời tiết đầu tháng hai, vẫn còn vương vấn hơi lạnh của mùa đông.
Trong linh đường lại càng lạnh lẽo hơn—— để bảo quản thi thể, xung quanh chất đầy những khối băng lớn.
Ta đứng ở cửa, nhìn Trần Diễn quỳ trước hai chiếc quan tài, dập ba cái đầu thật mạnh, rồi nằm rạp xuống đất không dậy nổi.
Tiếng nghẹn ngào truyền đến…
Vị tướng quân tắm máu giết địch trên chiến trường, khi đối mặt với cái chết của người thân, cũng là đau thương.
Ta cảm thấy mình không nên ở lại đây.
“Nương tử quản gia, trong phủ có phật đường hay không?”
Nương tử quản gia dẫn ta rời đi. Đi được vài bước, thoáng nghe thấy từ phía sau truyền đến câu hỏi mang theo tiếng khóc nghẹn.
“Ta không nhớ được việc gì. Trần quản gia, phụ thân và mẫu thân rốt cuộc đã đi như thế nào?”
“Thiếu tướng quân ngài cả người đầy máu mang tướng quân và phu nhân… trở về, chưa kịp nói gì đã ngất đi. Bệ hạ phái người dò xét dọc đường, cũng không phát hiện ra điều gì.”
Trần quản gia dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Nếu Thiếu tướng quân không bị mất trí nhớ, nghĩ lại sẽ biết được nhiều chuyện hơn.”
Ta đã đi xa, những lời phía sau không còn nghe thấy nữa.
Phật đường nằm ở hậu trạch.
Sau khi hỏi qua nương tử quản gia, ta mở hành lý mang theo ra, lấy ra bảy cái linh vị.
Sáu chiếc bọc vải đen, một cái ghi “Cố hiển tỉ Tô mẫu nhũ nhân khuê danh Nhàn Sinh Tây chi linh vị”, đó là của mẫu thân.
Những linh vị bọc vải đen, mẫu thân từ trước đến nay chưa từng cho ta mở ra, thờ phụng ai, cũng không nói cho ta biết.
Linh vị của mẫu thân là do ta thỉnh về.
Ta lần lượt thờ phụng các linh vị dưới tượng Phật, thắp hương, quỳ bái.
“Mẫu thân, con đã đến phủ Trấn Bắc tướng quân rồi. Ngài luôn nói Trấn Bắc tướng quân có ân nghĩa lớn với nhà ta, dặn con phải nhớ kỹ để báo ân. Con đã đến, xung hỉ cho nhà ông ấy.”
“Mẫu thân, hắn có nữ tử muốn cùng đi hết cuộc đời, có lẽ con không nên đến đây. Nhưng hắn đã tỉnh lại, ân nghĩa mẫu thân bảo con báo, coi như đã báo xong rồi nhỉ?”
“Hắn đã có ‘Kiều Kiều’ của hắn, nếu con ở lại, chính là lấy ân báo oán.”
“Ngài nói nữ tử phải đoan trang, đại độ, con cảm thấy lại càng phải có khí chất, không làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác. … Nếu như là hắn hưu con, ngài sẽ không trách con chứ?”
Tầm mắt ta bắt đầu mờ đi, trên mặt có chút ngứa ngáy. Giơ tay lau đi giọt nước mắt, ta phủ phục xuống đất, hồi lâu không ngồi dậy.
Mẫu thân, con nhớ ngài rồi.
Lúc này, nương tử quản gia vội vã chạy vào: “Đại nương tử, Thiếu tướng quân lại hôn mê nữa!”
Ta ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt cay xè, ngay sau đó trong lòng mừng rỡ như điên.
“Mau! Đi mời Kiều Kiều đến đây, xung hỉ thêm một lần nữa.”
