Tướng Quân Là Não Yêu Đương

Chương 1:



Lượt xem: 4,258 | Cập nhật: 11/09/2026 15:27

Thành hôn ba năm, ta và phu quân tương kính như tân, ngay cả chuyện phòng the cũng vô cùng khắc chế.

Bọn ta chỉ ngủ cùng nhau vào ngày mùng năm và mùng mười hằng tháng.

Những ngày còn lại, hắn đều ở giáo trường luyện binh.

Ta cứ ngỡ hắn là người luyện võ nên thanh tâm quả dục.

Cho đến khi vô tình nghe được tiếng lòng của hắn:

[Dạo này thao luyện chăm chỉ, cơ bắp to ra hẳn, không biết phu nhân có thích hay không.] [Rất muốn ngày nào cũng được ngủ cùng phu nhân, thôi cứ khắc chế vậy, cơ thể nhỏ bé thế kia của nàng ấy mà bị ta đè hỏng thì phải làm sao.] [Ngày mai là mùng năm rồi, lại được ôm ấp phu nhân, hi hi.]

Ta ngẩng phắt đầu lên, ngơ ngác nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Thẩm Hạc An.

Hắn khẽ nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lạnh lùng và kiêu quý bẩm sinh.

“Sao thế, cơm canh không hợp khẩu vị à?”

Ta vừa định trả lời thì lại nghe thấy giọng nói ban nãy:

[Hôm nay ánh mắt phu nhân nhìn ta có chút khác biệt, nếu nhân cơ hội này đề nghị từ nay về sau cách một ngày ngủ chung một lần, không biết nàng ấy có đồng ý không.] [Đến lúc cùng phòng, ta sẽ kiềm chế một chút, chắc là không đụng gãy nàng ấy đâu nhỉ.] [Rất muốn rất muốn được ôm hôn phu nhân, chết tiệt, tại sao mãi chưa tới ngày mai chứ.] [Không được không được, không thể dọa sợ phu nhân mỏng manh của ta được, ta phải mau ra giáo trường chạy mười vòng mới được.]

Môi mỏng của hắn không động đậy.

Những gì ta vừa nghe thấy, toàn bộ đều là tiếng lòng của hắn.

Ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu húp cháo.

Thẩm Hạc An “cộp” một tiếng, đặt đũa xuống.

Ta hơi liếc mắt sang, hầu kết của hắn chuyển động lên xuống vài lần.

“Phu nhân cứ từ từ dùng, ta ra giáo trường trước đây.”

Chẳng đợi ta đáp lời, hắn sải bước đi ra ngoài, sợ ở lại cùng ta thêm nửa khắc.

Người không biết chuyện chắc chắn sẽ tưởng hắn đang vô cùng sốt ruột muốn rời xa ta.

Thế nhưng lúc hắn vừa bước đi, ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn: [Không đi nữa chắc chắn sẽ không nhịn nổi mất. Làn da của phu nhân trắng quá trắng, mịn màng như trứng gà bóc, hàng lông mi của phu nhân vừa dài vừa cong, ngực của phu nhân… thật muốn nuốt chửng phu nhân vào bụng mà.]

Ta không kìm được mà rùng mình một cái.

Nghĩ đến chuyện ngày mai phải cùng phòng.

Trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ.

Hắn sẽ không ăn tươi nuốt sống ta thật đấy chứ?

Ba năm trước, đích tỷ của ta bị bệnh qua đời, để không làm trái hôn ước giữa hai nhà.

Đích mẫu liền ghi tên ta vào danh nghĩa của bà ấy, gả vào Thẩm gia với thân phận đích nữ.

Sau khi thành thân, ta luôn giữ gìn khuôn phép, tương kính như tân với Thẩm Hạc An.

Mãi sau này, khi bà mẫu biết bọn ta vẫn chưa viên phòng.

Bà ấy liền nói với Thẩm Hạc An: “Dù thế nào đi nữa, cứ đến ngày mùng năm và mùng mười hằng tháng, con bắt buộc phải ngủ trong phòng của Ôn Từ.”

Từ ngày đó, cứ đến mùng năm mùng mười, ma ma bên cạnh bà mẫu lại đứng canh ngoài cửa phòng ta, cho đến khi trong phòng phát ra động tĩnh thì bà ta mới yên tâm rời đi.

Ban đầu, ta chỉ làm theo phân phó của Thẩm Hạc An, cùng hắn lắc giường.

Ta cứ cho rằng hắn đúng như lời đồn đại, là kẻ không gần nữ sắc.

Cho đến một ngày nọ, ta lo liệu xong xuôi chuyện hậu trạch, đẩy cửa bước vào thì thấy Thẩm Hạc An vừa tắm xong từ sau bình phong bước ra.

Ngày thường hắn vẫn luôn tắm ở phòng riêng, không hiểu sao hôm nay lại bị ta bắt gặp.

Áo ngủ của hắn hé mở, những giọt nước trong suốt đọng lại trên lồng ngực trắng trẻo rắn chắc, chảy dọc theo đường nét cơ bắp xuống dưới.

Nhìn qua là biết hắn mặc áo vội vàng, chiếc quần dài lỏng lẻo vắt hờ hững trên vòng eo săn chắc, đường nhân ngư thấp thoáng ẩn hiện.

Ta nuốt nước bọt một cái, hai bên má bất giác nóng bừng lên.

Khoảnh khắc ta vừa dời ánh mắt đi, Thẩm Hạc An bước tới, có lẽ vì ta vào đột ngột quá nên hắn quên thắt đai lưng.

Theo nhịp bước chân của hắn, đường nét cơ bắp càng thêm rõ ràng đẹp đẽ.

Mùi hương thoang thoảng quẩn quanh giữa hai bọn ta.

Thẩm Hạc An hoàn toàn không hề hay biết bầu không khí kỳ lạ mập mờ này.

Giọng nói vẫn bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày: “Phu nhân, trưa nay mẫu thân cố tình ra giáo trường tìm ta, bà ấy nói nếu bụng của nàng mãi không có động tĩnh, thì sẽ bắt ta ở lại phòng mỗi ngày.”

Ta ngước mắt nhìn hắn, dưới ánh nến lung linh, đôi mắt sâu thẳm của hắn sáng ngời như chiếc đèn lưu ly.

“Ý của phu quân là?”

Hắn kéo tay ta đặt lên lồng ngực săn chắc của mình, lại ấn chặt eo sau của ta, kéo sát ta lại gần hắn.

“Để tránh việc về sau phu nhân phải khó xử, chi bằng hôm nay chúng ta viên phòng luôn nhé?”

Khoảnh khắc ấy, tim ta đập như trống trận, đã là vợ người ta thì sao có thể từ chối yêu cầu thế này của phu quân.

Ta nhỏ giọng đáp: “Vâng, phu quân.”

Ngay sau đó, trời đất quay cuồng.

Mọi lần sau đó, bọn ta đều làm như thể thi hành công vụ.

Thế nhưng ta mãi vẫn không có thai.

Đã ba năm rồi, bà mẫu đã mất đi sự kiên nhẫn.

Bà ấy gọi ta vào phòng, cười tủm tỉm nói: “Ôn Từ à, ta đã chọn cho Hạc An một vị thiếp thất, con qua xem thế nào đi.”

Ta nhìn bức họa được đưa tới, liền khen ngợi: “Người mà mẫu thân chọn chắc chắn là vô cùng tốt.”

Đôi mắt bà mẫu sáng bừng lên, “Con đồng ý ư?”

“Vâng, có thêm một người hầu hạ phu quân là chuyện tốt.”

“Vậy chuyện này, con…” Ánh mắt bà ấy vô tình hay cố ý liếc tới khiến ta hiểu ra ngay, bà ấy muốn ta là người đi đề cập chuyện nạp thiếp.

Dẫu sao thì trước khi nghe được tiếng lòng của Thẩm Hạc An, ta cũng như tất cả mọi người, vẫn luôn cho rằng hắn thanh tâm quả dục.

Bà mẫu không muốn làm tổn hại tình mẫu tử giữa hai người họ.

Vậy nên chuyện này đành phải do ta ra mặt.

Ta gật đầu một cái: “Tối nay phu quân về, con sẽ nói với chàng ấy.”

“Còn chờ gì đến tối nữa chứ, ta đã sai người hầm canh gà ác nhân sâm rồi, lát nữa bữa trưa con mang ra giáo trường, nói chuyện này cho hẳn hoi vào. Chuyện này sớm ngày nào hay ngày đó.”

“Vâng. Nhi tức nghe theo mẫu thân.”