Tướng Quân Là Não Yêu Đương

Chương 2:



Lượt xem: 4,279 | Cập nhật: 11/09/2026 15:27

Giữa trưa, ánh dương rực rỡ treo cao.

Ta dẫn theo nha đầu Liên Kiều đến giáo trường.

Từ xa đã nhìn thấy bên trong hàng rào có một bóng người đang phóng ngựa phi nước đại.

Thẩm Hạc An ngồi trên con tuấn mã cao lớn, vung roi rong ruổi, chốc lát sau, hắn buông cả hai tay khỏi cương ngựa, giương cung bắn tên, một mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm.

Tư thế tiêu sái, chí khí ngút ngàn.

Những binh sĩ đứng xem xung quanh reo hò vang dội.

Hắn đầy tự tin quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn rơi trên người ta.

Chưa đợi ngựa đứng vững, Thẩm Hạc An đã nhảy phắt xuống, sải bước chạy tới.

Khoảnh khắc đến gần ta, ánh mắt nóng bỏng bỗng chốc trở nên lạnh nhạt: “Phu nhân tới đây làm gì?”

Ta vừa định mở miệng thì lại nghe thấy tiếng lòng của hắn:

[Có phải phu nhân nhớ ta rồi chăng. Lại còn chạy đến giáo trường tìm ta thế này, biết thế lúc nãy tạo dáng phải ngầu hơn chút nữa, nói không chừng tối nay đã được ôm ấp dính lấy phu nhân rồi.]

Ta vô thức thở dài một hơi, đón lấy hộp thức ăn từ tay Liên Kiều: “Hôm nay trong bếp có hầm canh gà ác nhân sâm, mang tới cho phu quân bồi bổ cơ thể.”

Sắc mặt Thẩm Hạc An biến đổi đôi chút, chớp mắt lại khôi phục vẻ bình thường, nhạt nhẽo thốt ra một chữ: “Được.”

Nhưng trong lòng hắn lại đang gào thét: [Mang canh bồi bổ cho ta á? Ta còn cần bồi bổ nữa à? Lẽ nào do mùng mười tháng trước ta chưa đủ dùng sức? Không được, tối mai ta phải cố gắng thể hiện cho thật tốt mới được.]

Sống lưng ta chợt lạnh ngắt.

Chỉ nghe hắn nói: “Ở đây nắng lắm, vào trong doanh trại nói chuyện đi.”

“Được.”

Vừa bước chân vào phòng, ta liền lấy bức họa mà bà mẫu nhét cho đưa ra trước mặt Thẩm Hạc An.

“Phu quân thấy vị co nương này thế nào?”

Thẩm Hạc An liếc xéo một cái: “Chuyện tuyển chọn tỳ nữ trong hậu viện từ trước đến nay đều do phu nhân làm chủ, không cần phải hỏi ta.”

[Đưa cái này cho ta xem làm gì, mấy người khác trông ra sao thì liên quan gì đến ta.]

“Vậy nạp vị cô nương này làm thiếp cho phu quân thì sao?”

Ta giả vờ như không biết gì cả, một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà bà mẫu giao phó.

Thẩm Hạc An đột ngột quay đầu, nhìn ta trừng trừng.

[Phu nhân có ý gì đây? Lẽ nào lúc nãy ta đoán sai hay sao? Là vì tháng trước ta cố gắng quá mức, nàng ấy chịu không thấu? Nên mới muốn tìm người đến chia sẻ cùng? Hay là nàng ấy đang thăm dò ta xem có ba lòng hai ý hay không?]

“Nạp thiếp? Ta từng nói muốn nạp thiếp lúc nào?”

Hắn giật lấy bức họa từ tay ta, xé nát thành từng mảnh vụn.

[Trách ta trách ta, cứ hễ phu nhân dùng đôi mắt dịu dàng như nước ấy nhìn ta là ta lại mất kiểm soát. Tối mai ta nhất định phải kiềm chế, ra ngoài sân chạy mười vòng rồi mới được vào phòng.] [Ta không muốn nạp thiếp, nam nhân mà đã dơ bẩn rồi thì còn coi là nam nhân gì nữa.]

Ta không kìm được mà bật cười thành tiếng.

“Phu nhân cười cái gì?” Ánh mắt Thẩm Hạc An nhìn ta càng trở nên sâu thẳm và nóng bỏng hơn.

[Câu trả lời của ta chắc chắn làm phu nhân hài lòng rồi đây, phu nhân cười lên trông đẹp quá, muốn hôn quá đi mất.]

Khoảnh khắc tiếp theo, ta vừa hé môi nửa miệng, đôi môi hắn đã đè sát xuống.

Nụ hôn triền miên mà dịu dàng.

Ta bị hắn bế xốc lên, ném thẳng lên một chiếc giường. Hai tay ta liều mạng chống lấy lồng ngực hắn: “Sao, sao ở đây lại có thêm một chiếc giường thế này?”

Thẩm Hạc An vừa mổ vừa hôn ta vừa đáp: “Để đề phòng bất trắc.”

?

???

Thân làm tướng quân, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện này, quả thực là quá quắt.

Ta bị hắn hôn đến mức toàn thân nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

Thẩm Hạc An vui sướng khôn tả: [Ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay, ta phải ăn bữa thật ngon mới được.]

Đây là lần đầu tiên bọn ta hôn nhau ở một nơi ngoài phòng ngủ.

Môi lưỡi quấn quýt, toàn bộ hơi thở đều bị nuốt trọn.

Ta cứ như đang nằm trên đám mây, nhẹ bẫng, mềm mại.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên những bước chân dập dồn, Thẩm Hạc An lưu luyến không nỡ buông ta ra.

Cũng may chỉ là hôn môi chứ chưa làm chuyện khác.

Ta thở hồng hộc từng ngụm lớn.

Ánh mắt hắn mờ mịt lướt trên người ta.

[Mặt phu nhân đỏ quá, đáng yêu thật. Rất muốn làm chuyện xấu với nàng ấy.]

Ban đầu ta không phản ứng kịp đó là tiếng lòng của hắn, liền giơ tay đấm mạnh vào lồng ngực hắn.

Cơ bắp căng cứng như tường đồng vách sắt.

Ta đau đến mức kêu lên.

“Phu nhân?” Hắn khó hiểu trừng mắt nhìn ta.

[Cuối cùng phu nhân cũng biết đùa giỡn với ta rồi. A há há, vui quá đi.] [Ấy da, sớm biết nàng ấy sẽ đấm ta thì ta đã không cố ý gồng cơ bắp lên làm gì. Tay phu nhân mềm mại thế kia, chắc chắn là đau lắm rồi.] [Phu nhân, ta ở trong lòng thổi nhẹ giúp nàng nhé.]

Quả thực là quá không hợp thói thường.

Thật muốn vạch ngực Thẩm Hạc An ra xem tim hắn có phải có màu hồng phấn không nữa.

Ta hít sâu một hơi, đứng dậy, không quên nhiệm vụ mà bà mẫu giao phó.

“Phu quân, chuyện nạp thiếp mong phu quân hãy cân nhắc một chút.”

“Phu nhân thật lòng muốn nạp thiếp cho ta sao?” Con ngươi đen thẳm của hắn bỗng trở nên u ám.

[Nói không đi chứ, mau nói không đi chứ phu nhân. Bằng không trái tim ta sẽ tan nát mất.]

“Đương nhiên.” Ta giả vờ ra vẻ ung dung đáp.

Lông mày Thẩm Hạc An khẽ nhướng lên: “Nạp thiếp cũng được, nhưng phu nhân phải đồng ý với ta một điều kiện.”

“Chuyện gì?”

“Sau khi nạp thiếp, ta muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, không ai được phép can thiệp.”

Ta có chút khó xử, dù sao chuyện thế này ta không làm chủ được.

“Nhưng mà chỗ mẫu thân…”

“Chỗ mẫu thân, tự khắc ta sẽ có cách giải quyết.”

Sắc mặt Thẩm Hạc An nghiêm nghị.

Đến lúc ta xoay người đi, lại nghe thấy tiếng lòng của hắn:

[Phu nhân đúng là chẳng thèm để tâm đến ta chút nào cả.] [Kiếm một người để nàng ấy ghen tuông chơi cũng được.] [Quả nhiên ta là một tên lanh lợi, từ nay không cần phải chờ đến mùng năm mùng mười nữa rồi.] [Ngày nào cũng có thể dính lấy phu nhân, một đêm dính lấy tận bảy lần.] [Chỉ cần ta thể hiện dũng mãnh hơn một chút, phu nhân nhất định sẽ yêu ta thôi. Nàng ấy sẽ yêu chứ, sẽ yêu chứ, sẽ yêu chứ.]