Tướng Quân Là Não Yêu Đương

Chương 8:



Lượt xem: 4,268 | Cập nhật: 11/09/2026 15:27

Lúc Thẩm Hạc An trở về thì sắc trời đã tối.

Hôm qua thực sự quá mệt mỏi nên ta đã ngủ thiếp đi từ lâu.

Trong cơn mơ màng, có ai đó đang đặt nụ hôn lên môi ta.

Thẩm Hạc An vừa mới tắm gội xong, cả người mang theo hơi ẩm ướt át, vừa dính dớp vừa quẩn quanh.

Ta muốn đẩy hắn ra, ngặt nỗi bị hôn đến mức tứ chi cũng nhũn ra.

“Phu quân, vết thương của chàng vừa mới lành, chúng ta vẫn nên kiềm chế một chút thì hơn.”

Gương mặt hắn dừng lại trước mắt ta, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta: “Phu nhân đang nghi ngờ năng lực của ta đấy à?”

“Ta không có, ta không phải, chàng nghĩ nhiều rồi.”

Hắn cúi người xuống ôm trọn lấy ta vào lòng, tựa như muốn khảm luôn ta vào trong cơ thể hắn.

“Phu nhân, ta đã ngừng thuốc được ba tháng rồi, hay là chúng ta sinh một đứa con đi?”

Sinh con ư?

Mười tháng mang thai hắn sẽ không thể đụng vào ta được.

Trong lòng ta dâng lên niềm vui mừng: “Được, phu quân, chúng ta sinh.”

Thế nhưng ta lại quên mất chuyện Thẩm Hạc An có thể nghe được tiếng lòng của ta.

Hắn bỗng nhiên ngồi phắt dậy, cuộn chăn của chính mình lại, quay lưng ngã người nằm xuống.

“Thôi khỏi, vẫn là không sinh nữa, ngày mai bảo Liên Kiều tiếp tục sắc thuốc mang vào cho ta.”

Ngày hôm sau,

Ta không bảo Liên Kiều sắc thuốc, mà khoác lên mình bộ váy lụa mỏng tang, xông thẳng vào thư phòng của hắn.

Bút mực giấy nghiên rơi lả tả văng tung tóe khắp mặt đất.

Chính vào đêm hôm ấy, đứa con của bọn ta đã đến.

Hơn chín tháng sau, ta bình an sinh hạ một bé trai.

Vào ngày đứa bé đầy tháng, đích mẫu và phụ thân ta đều tới.

Đích mẫu tự tay đeo lên cổ đứa bé một chiếc khóa vàng nhỏ, miệng lẩm bẩm: “Giá mà trưởng tỷ của con còn sống…”

Phu thân vỗ vỗ vai bà ấy: “Ngày vui thế này đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa.”

Suốt cả một buổi sáng ta chẳng nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hạc An đâu.

Sắp đến giờ khai tiệc, hắn dẫn theo một nam một nữ bước vào trong.

“Nhạc mẫu xem thử đây là ai nào?”

“Ôn Nhu?” Đích mẫu đứng phắt dậy, kỹ càng đánh giá phụ nhân kia.

Ta nhìn chăm chú một cá, nàng ấy quả thật là đích tỷ của ta.

Nữ nhi quá cố hóa ra vẫn sống sờ sờ đứng ngay trước mặt mình, đích mẫu nhào thẳng vào lòng tỷ tỷ, thất thanh khóc lớn.

Ta đi đến bên cạnh Thẩm Hạc An, chưa kịp mở lời thì hắn đã lên tiếng trước: “Ôn Nhu không chết. Nàng ấy và phu xe nhà nàng lâu ngày sinh tình, ban đầu vốn dĩ định tìm ta hủy hôn, nhưng đích mẫu của nàng không cho phép. Thế nên nàng ấy mới lên kế hoạch giả chết để tư tình bỏ trốn cùng người trong mộng.”

Ánh mắt ta dời sang nam nhân đứng sau lưng tỷ tỷ, quả thực là phu xe từng làm việc trong phủ nhà ta.

Đêm đến, tiễn đưa toàn bộ khách khứa ra về.

Thẩm Hạc An sớm đã sai người bế nhi tử sang phòng nhũ mẫu.

Hắn ôm lấy ta nằm trên giường, vùi đầu vào hõm cổ ta, hít sâu một hơi, “Phu nhân thơm quá đi mất.”

“Đã làm phụ thân người ta rồi mà vẫn không chịu chững chạc chút nào cả.”

Bàn tay hắn chầm chậm trượt lên trên,

“Ở đây chỉ có hai phu thê chúng ta, ta cần gì phải chững chạc làm chi?”

“Thẩm Hạc An, ta hỏi chàng. Chuyện giả chết lần này, có phải do chàng hiến kế cho đích tỷ của ta không?”

Hắn cười mà không đáp, ngầm thừa nhận rồi.

“Chàng có từng nghĩ tới, nhỡ may tên phu xe kia không phải là người tốt thì sao, tỷ tỷ của ta chẳng phải sẽ…”

Ta bị hắn trêu chọc đến mức thở hồng hộc, chẳng thể thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh.

Đôi môi hắn dừng lại ngay vành tai ta, ôn nhu thì thầm bên tai: “Phu nhân à, lúc đó ta chỉ vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để có thể danh chính ngôn thuận cưới được nàng vào cửa. Hơn nữa ta đã hỏi đi hỏi lại tỷ tỷ của nàng rất nhiều lần, rằng có phải không có nam nhân đó thì nàng ấy không sống nổi nữa không. Nàng ấy bảo đúng vậy, thế nên ta mới ra tay giúp đỡ chứ. Phu nhân sao lại có thể trách ta được?”

Gương mặt và đôi tai ta đỏ bừng lên như bị thiêu đốt, hoàn toàn không tài nào kháng cự lại những hành động của hắn.

Lặng lẽ mắng thầm trong lòng: [Não yêu đương, chàng và đại tỷ của ta đều là đồ não yêu đương. Hết thuốc chữa rồi.]

Hắn ngước mặt lên, vô cùng ngây thơ vô số tội cất lời: “Phu nhân, não yêu đương thì có gì không tốt chứ?”

Haiz.

Lại quên mất rồi.

Những gì ta nghĩ trong lòng hắn đều biết.

Hắn từng chút từng chút tiến sâu vào trong, ép ta đến mức rã rời.

Lại hết lần này đến lần khác ép hỏi ta: “Phu nhân, nàng trả lời ta đi chứ, não yêu đương thì có gì không tốt?”

Ta: @#¥%…….