Tướng Quân, Quần Lót Hoa Của Ngươi Rơi Rồi
Chương 1:
Năm ta bốn tuổi, phụ thân đưa ta vào cung dự tiệc.
Vũ nữ xinh đẹp uốn éo vòng eo.
Hoàng thượng xấu xí thì mắt sáng rực lên. Hoàng hậu tức đến mức khó sinh luôn.
Đám đông một phen hỗn loạn.
Các quan quyến đều canh giữ ngoài cửa điện, cầu nguyện cho Hoàng hậu nương nương.
Ta nghe mẫu thân ta nói, cờ hoa có thể giúp sản phụ thuận lợi sinh con.
Ta tìm mãi, mới thấy trên ngọn cây có một mảnh vải hoa lớn.
Nhấc lên xem, còn có hai cái lỗ thủng to tướng.
Chắc là đồ rách không ai thèm lấy.
Ta lấy cây sào chống lên, chạy lon ton, vừa giơ cờ hoa vừa hét: “Mẫu thân, cờ hoa đến rồi, cờ hoa đến rồi!”
Mọi người nhìn thấy vật trong tay ta.
Vẻ mặt bọn họ cũng xanh xanh đỏ đỏ y hệt cái cờ hoa kia vậy.
Chưa đợi mẫu thân ta kịp phát tác, trong điện đã truyền đến tiếng trẻ con khóc.
“Sinh rồi! Sinh rồi! Hoàng hậu nương nương sinh được một hoàng tử!”
Ai nấy đều bảo là nhờ cờ hoa của ta có tác dụng.
Hoàng đế cười đến mức chẳng thấy mắt đâu.
Cùng lúc đó, Tạ tướng quân xách cổ Tạ tiểu lang quân, hằm hằm sát khí đi về phía ta.
“Bùi Nhiên Nhiên, có phải ngươi lột quần của nhi tử ta không!”
Tạ Tuần ở truồng, khóc không ra hơi.
“Bùi Nhiên Nhiên, ngươi không phải người, đến cái quần lót của ta mà ngươi cũng trộm.”
Sao lại gọi là trộm cơ chứ.
Rõ ràng là ta nhặt được mà.
“Ta tưởng là vải rách không ai cần, không tin mọi người nhìn xem, còn có hai cái lỗ lớn đây này.”
Mọi người cười đến nghiêng ngả.
Hoàng đế cũng cười đến mức cái bụng mỡ rung bần bật.
Chỉ có Tạ tiểu lang quân là đỏ bừng mặt vì uất ức.
Mẫu thân ta vội che miệng ta lại, rối rít xin lỗi.
Hoàng đế sải bước đi tới, vỗ vỗ vào cái mông trắng trẻo của Tạ tiểu lang quân: “Đừng khóc nữa, quần lót của ngươi lập công lớn rồi, ngày mai Hoàng đế bá bá sẽ ban cho ngươi một cái quần lót bằng vàng!”
Ông ấy lại bước tới, ngồi xuống bế ta lên: “Nhiên Nhiên lập đại công, thưởng ngàn lượng vàng! Đi, vào trong xem Tiểu Hoàng tử nào!”
Ta gục đầu trên vai Hoàng đế, nhìn thấy vẻ mặt Tạ tiểu lang quân như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
…..
Cũng may, Tiểu Hoàng tử có tướng mạo giống Hoàng hậu nương nương.
Trông rất xinh xắn. Hoàng đế véo má ta, hỏi ta: “Đợi Tiểu Hoàng tử lớn lên, làm phu quân của ngươi có được không?”
Ta đang ăn bánh ngọt do Hoàng hậu ban cho, vẻ mặt ngây thơ hỏi lại: “Phu quân là cái gì ạ?”
“Phu quân chính là người đem tất cả những gì hắn có, đều đưa hết cho ngươi.”
Ta nhìn Tiểu Hoàng tử, cơ thể trần trụi, trên người chỉ quấn mỗi một tấm tã.
Chẳng có đồ ăn, cũng chẳng có đồ chơi.
Ta lắc đầu: “Không cần đâu.”
Hoàng đế cũng không giận, cười híp mắt hỏi: “Ngươi không thích Tiểu Hoàng tử sao?”
“Tiểu Hoàng tử đẹp, ta thích chứ, nhưng hắn chẳng có gì cả mà.”
Ta nhét miếng bánh ngọt trong lòng bàn tay vào cái tay nhỏ mềm mại kia: “Hay là để ta làm tỷ tỷ của hắn đi, ta có thể chia đồ ăn ngon cho hắn!”
Hoàng đế cười ha ha.
“Sau này, hắn sẽ là người tôn quý nhất, giàu có nhất thiên hạ.”
Ta vẫn chưa hiểu ý đó là gì.
Hoàng hậu nương nương vẻ mặt hoảng hốt, gắng gượng ngồi dậy, định quỳ xuống tạ ơn.
Ta bị dọa sợ, cũng học theo dáng vẻ của bà ấy, quỳ xuống tạ ơn.
Hoàng đế đỡ Hoàng hậu dậy, xoa đầu ta: “Tạ ơn rồi tức là đã đồng ý. Đợi ngươi lớn lên, muốn làm nhi tức hay làm nữ nhi của trẫm, thì tự mình chọn lấy.”
Nói xong, liền bảo ma ma bế ta đi.
Ta tựa cằm trên vai ma ma, nhìn thấy Tiểu Hoàng tử đang mỉm cười với ta.
….
Năm tám tuổi, ta được đưa vào cung làm bạn đọc sách.
Cùng được đưa vào cung còn có Tạ tiểu lang quân.
Đây là sự bù đắp của Hoàng đế cho việc năm xưa hắn bị người ta nhìn sạch cả mông.
Nhiều năm không gặp, ta gặp hắn thì có chút chột dạ.
Đêm đó sau khi mẫu thân bế ta về nhà, cố ý tìm cái quần của phụ thân ta ra, nói với ta rằng đó không phải hai cái lỗ rách, mà là ống quần.
Lúc bấy giờ ta mới biết, thứ ta nhặt đi không phải vải hoa rách gì cả, mà là đồ che mông của nam tử.
Vốn dĩ ta còn nhỏ, sẽ không nhớ được nhiều thế này đâu.
Nhưng đêm đó quan quyến quá đông, sự tích “quần lót hoa trợ sản” lại quá kỳ quặc.
Năm nào cũng có người nhắc lại.
Năm nào cũng có người giúp ta… và Tạ tiểu lang quân khắc sâu ký ức.
Dẫn đến việc bây giờ gặp hắn, ta chẳng dám ngẩng đầu lên.
Ta cúi đầu, rảo bước đi ngang qua chỗ ngồi của Tạ Tuần.
Nhưng lại bị người ta xách bổng lên.
Y hệt như cách phụ thân hắn xách hắn năm xưa vậy.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, Bùi Nhiên Nhiên.”
Ta thu mình lại, cười nịnh nọt: “Chúng ta trước đây có quen nhau sao?”
“Ngươi quên ta, nhưng ta cả đời này cũng không quên được ngươi.” Hắn nghiến răng nói.
Ta chỉ có thể cười nịnh nọt hơn nữa.
Mong hắn buông ta xuống.
Nhưng hắn cứ xách ta như thế, đánh giá ta như đang nhìn con mồi.
Dường như đang tính toán xem dùng cách nào để kết liễu ta.
Lẽ ra ta phải sợ hãi mới đúng.
Nhưng hắn lớn lên trông đẹp quá đi mất.
Ta không nhịn được mà nhìn một cái.
Lại không nhịn được nhìn thêm cái nữa.
Cái này đến cái khác.
“Tạ ca ca, huynh trưởng thành trông đẹp thật đấy.”
Hắn bị ta nhìn chằm chằm đến mức tai dần ửng đỏ, giả vờ hung dữ nói: “Không… không được nhìn ta nữa, nhìn nữa ta sẽ ăn thịt ngươi!”
Chưa kịp để ta thu hồi ánh mắt, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
“Buông nàng ấy ra!”
Lúc này, Tiểu Hoàng tử, không đúng, là Tiểu Thái tử xông tới.
Phồng đôi má tròn trịa ra lệnh: “Cô ra lệnh cho ngươi, buông nàng ấy xuống!”
Tạ Tuần có chút không cam lòng, nhưng vẫn phải đặt ta xuống đất.
Hắn vừa buông tay, Tiểu Thái tử đã nhào tới. “Tỷ tỷ, cô nhớ tỷ quá!”
Hoàng hậu nương nương thường triệu ta vào cung chơi với Thái tử, ta coi như là nhìn y cởi truồng mà lớn lên.
Không ngờ tuổi còn nhỏ.
Mà ta đã nhìn sạch mông của hai nam tử rồi.
Thực ra cũng chẳng có gì đẹp cả.
Cái mông trắng hếu, phía trước treo một quả ớt nhỏ, chẳng thú vị gì.
Ta hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao khi tộc tỷ đọc mấy cái thoại bản có đoạn không thể mô tả lại thẹn đỏ cả mặt.
Ta cũng không hiểu, tại sao Tạ lang quân lúc này cũng đỏ mặt.
Có lẽ là bị ta chọc tức chăng? Tính tình thật là lớn quá đi.
