Tướng Quân, Quần Lót Hoa Của Ngươi Rơi Rồi

Chương 2:



Lượt xem: 65   |   Cập nhật: 04/04/2026 18:25

Những ngày vào cung làm bạn đọc sách, ngoài việc đọc “Chi, hồ, giả, dã”, còn có những lang quân tuấn tú để ngắm.

Cũng không đến nỗi nhàm chán.

Chỉ là mỗi khi ánh mắt ta không an phận, thì lại có người ghen tuông.

Tiểu Thái tử dùng đôi tay nhỏ bé bẻ mặt ta lại: “Tỷ tỷ, nhìn cô này, cô cũng rất đẹp mà.”

“Được được được, Tiểu Thái tử của chúng ta là đẹp nhất.”

Ở đằng xa, bóng dáng đoan chính kia ngồi im bất động, dường như không nghe thấy gì.

Lúc tan học thấy ta, hắn càng đi vòng qua đường khác.

Xem ra hắn thực sự rất ghét ta, ta lại không thích cảm giác bị người ta ghét.

Chủ yếu là không thích bị một kỳ tài võ học, một đấm có thể đánh gục hai gã tráng hán, một vị tướng quân tương lai ghét bỏ.

Điều đó có nghĩa là cái đầu của ta không được an toàn cho lắm.

Thế là, ta chủ động mài mực cho hắn, nhét đồ ăn ngon vào dưới bàn của hắn.

Suốt ngày gọi “Tạ ca ca” loạn cả lên.

Ta tốn hết tâm tư lấy lòng hắn, không phải vì sợ hắn ám sát ta, chỉ là muốn chuộc lỗi thôi.

Thật đấy, lừa người làm chó luôn.

Nhưng dù ta có tỏ ý tốt thế nào, hắn vẫn không thèm đếm xỉa đến ta.

Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn ta không còn đáng sợ như trước nữa.

Cái mạng nhỏ tạm thời giữ được rồi.

Ta cũng không còn săn đón nồng nhiệt như trước nữa.

Cộng thêm việc Tiểu Thái tử bám người quá mức, cứ bắt ta phải chơi cùng y.

Vào ngày thứ tư ta không nói chuyện với Tạ tiểu lang quân.

Trên đường tan học, hắn đã chặn đường ta.

“Bùi Nhiên Nhiên, chuyện năm xưa nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”

……

Chịu trách nhiệm? Còn muốn ta chịu trách nhiệm thế nào nữa.

Ta đã đem đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp đưa hết cho hắn rồi mà.

Đồ ăn ngon một nửa cho Thái tử, một nửa cho hắn.

Tiểu Thái tử có gì, hắn cũng có cái đó. Hắn còn muốn thế nào?

Suy đi tính lại, ta cảm thấy vấn đề vẫn nằm ở cái quần lót hoa kia.

Chẳng lẽ hắn đang ám chỉ ta phải đền cho hắn một cái?

Đền thì đền thôi.

Ta vừa hay đã học nữ công với ma ma.

Không ngờ tác phẩm đầu tay lại là một cái quần lót hoa.

Tuy khâu vá có hơi méo mó, nhưng dù sao cũng mặc được.

Ta giấu cái quần lót vào trong ngăn bàn, định bụng tan học sẽ tặng cho Tạ lang quân.

Nhưng lúc phu tử đang giảng bài, Thái tử giống như thường lệ, thò tay vào gầm bàn của ta.

“Tỷ tỷ, hôm nay mang gì ngon cho cô thế?”

Hỏng bét! Sao ta lại quên mất chuyện này chứ!

Ta còn chưa kịp ngăn cản, một cái quần lót sặc sỡ đã bị y lôi ra ngoài.

“Tỷ tỷ, trong bàn học của tỷ sao lại có quần lót của nam tử?”

Thái tử nhìn chòng chọc cái quần, thấy một chữ “Tạ” thêu xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ta vẫn chưa biết thêu hoa văn, đành thêu luôn họ của Tạ lang quân lên đó.

Thái tử tuy nhỏ, nhưng y lại không ngốc.

Y nghĩ thông suốt điều gì đó, bèn khóc toáng lên: “Tỷ tỷ xấu xa, làm cho hắn mà không làm cho cô, cô cũng muốn!”

Tiếng khóc la thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Đám bạn học cười rộ cả lên.

Tiểu tử béo nhà Vương gia còn cố tình chọc gậy bánh xe: “Tiểu Tạ à, cả đời này của ngươi sao mà có duyên với cái quần lót thế nhỉ.”

Sắc mặt Tạ tiểu lang quân âm trầm, chậm rãi bước tới.

Ta lại làm hắn mất mặt rồi, lần này hắn nhất định sẽ không tha cho ta đâu.

Ta ôm đầu, tưởng hắn sẽ đánh ta.

Nhưng không ngờ, hắn đi đến trước mặt Thái tử, đưa tay ra: “Điện hạ, đây là đồ cho thần, xin hãy trả lại cho thần.”

Tiểu Thái tử trợn đôi mắt tròn xoe, hừ lạnh một tiếng, thuận tay ném cho hắn.

“Cô mới không thèm, tỷ tỷ sẽ làm cho cô một cái đẹp hơn đúng không?”

Khuôn mặt tròn trịa của Thái tử đã dần nảy nở, nhưng ánh mắt vẫn ngây thơ như đứa trẻ.

Ta chỉ đành vội vàng gật đầu.

Nhưng trên đường tan học, Tạ lang quân lại chặn ta lại: “Nàng dám làm cho hắn thử xem?”

…….

Tạ lang quân chắc chắn là không muốn mặc quần lót cùng kiểu với Thái tử rồi.

Dù sao thì chỉ có những người yêu nhau mới mặc đồ đôi thôi mà.

Không phải ta nhát gan đâu, ta chỉ là không muốn Tạ lang quân lại mất mặt thêm lần nữa.

Thật đấy, lừa người làm chó luôn.

Thế là, ta thêu một cái túi thơm để đối phó với Tiểu Thái tử.

Không ngờ, Tiểu Thái tử lại càng vui mừng hơn.

Đứa trẻ này thật dễ dỗ dành.

Y đi đâu cũng ôm khư khư cái túi thơm cho người ta xem.

Lão ma ma hỏi y: “Điện hạ, bữa sáng hôm nay dùng có ngon không?”

Y nói: “Ma ma, sao bà biết đây là túi thơm tỷ tỷ thêu cho cô?”

Ma ma: “…”

Phu tử hỏi y: “Điện hạ, hãy đọc thuộc lòng bài Chiến Nang.”

Y nói: “Phu tử, sao ngài biết đây là túi thơm tỷ tỷ thêu cho cô?”

Phu tử: “…”

Chỉ trong vòng một ngày, cả cung từ kẻ rửa bồn cầu cũng biết ta thêu cho Thái tử một cái túi thơm.

Tạ tiểu lang quân sắc mặt trầm xuống, gằn giọng với ta: “Bùi Nhiên Nhiên, có biết nữ tử tặng túi thơm cho nam tử có ý nghĩa gì không?”

Ta cúi đầu, yếu ớt hỏi lại: “Thì đúng là dùng vải thừa từ cái quần lót của huynh làm ra mà, huynh không muốn mặc quần lót cùng kiểu với Thái tử, chẳng lẽ đến túi thơm cùng kiểu cũng… cũng không được sao?”

Đôi mắt đang trợn tròn của Tạ lang quân lập tức nheo lại, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong.

“Dùng vải thừa làm quần lót cho ta để làm à?”

Ta gật đầu, tất nhiên rồi.

Để làm cái quần lót hoa đó cho hắn, ta đã tiêu hết sạch tiền tiêu vặt.

Mua rất nhiều vải vụn rẻ tiền, khâu lại với nhau mới thành một tấm vải hoa.

Sao có thể lãng phí được chứ?