Tướng Quân, Quần Lót Hoa Của Ngươi Rơi Rồi
Chương 7:
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng chém giết.
Trong bóng tối, ta cố nén nhịp tim, cuộn tròn trong góc, nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại lời nói của y.
Cuối cùng cũng xác định được phỏng đoán trong lòng.
Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa lại được mở ra lần nữa.
Tạ lang quân khoác trên mình bộ thiết giáp.
Mang theo nụ cười mệt mỏi nhìn về phía ta. …
……
Sau này ta mới biết.
Tạ gia ngoài việc nắm giữ trọng binh, còn quản lý phòng thủ ở các điểm yếu hại trong kinh thành.
Hoàng thượng thu hồi chức vụ quan trọng của Tạ gia, dẫn đến việc phòng thủ khắp nơi nhất thời lỏng lẻo vô cùng.
Rất nhanh sau đó, đã có kẻ nhân đêm tối bao vây cung thành.
Tĩnh Vương mang theo binh lực riêng, âm mưu phát động cung biến.
Chỉ là, ông ta không ngờ tới.
Vừa bước chân vào cửa cung, đã rơi vào ổ phục kích mà Tạ lang quân đã sớm giăng sẵn.
Tạ gia quân bao vây bốn phía, mưa tên như trút nước, binh lực của Tĩnh Vương phút chốc tan tác như sương mù.
Thái tử đích thân ngồi trấn giữ cửa cung, tay cầm ngọc tỷ, tuyên đọc tội trạng của Tĩnh Vương.
Những kẻ từng phụ thuộc vào vây cánh của Tĩnh Vương thấy đại thế đã mất, lần lượt đầu hàng.
Tĩnh Vương bị bắt tại trận, vây cánh của ông ta cũng lần lượt bị hạ gục.
Thì ra, Tĩnh Vương luôn nhòm ngó đế vị, bí mật lôi kéo không ít quyền thần, thậm chí còn nhận được sự ủng hộ ngầm của các phiên vương biên giới, bí mật tích trữ lương thảo, đúc tạo binh khí, sớm đã tính toán chờ thời cơ đoạt quyền.
Hoàng đế luôn phiền lòng vì chuyện này, Thái tử bèn cùng Tạ lang quân diễn một vở kịch “mời quân vào chum”.
Cố tình làm cho người ta tưởng rằng Tạ gia đã mất đi sự sủng ái của hoàng gia, để Tĩnh Vương nhân cơ hội lộ ra sơ hở.
Còn việc Thái tử mượn cớ giam lỏng ta cũng là để bảo vệ ta.
Ta thực sự đã đặt cược đúng rồi.
…….
Nhớ lúc Tạ lang quân sau khi xuất chinh.
Lúc gửi thư về từng nói với ta một câu thế này: “Nhiên Nhiên, thật nhớ khoảng thời gian ba người chúng ta cùng Điện hạ nô đùa trong ngự hoa viên.”
Hồi nhỏ, ba người bọn ta thích nhất là trốn trong ngọn núi giả ở ngự hoa viên chơi trò bắt gian tế.
Rõ ràng là cùng một phe, nhưng lại phải giả vờ trở mặt với nhau.
Cho đến khi bắt được gian tế mới thôi.
Lúc đó, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?
Sau đó, Thái tử lại đột nhiên nói với ta những lời tương tự.
Cộng thêm biểu hiện của y vào cái đêm giam cầm ta.
Xâu chuỗi lại hết thảy. Ta chắc chắn về phán đoán của mình.
Nhưng ta cũng có thể đánh cược một phen.
May mắn thay, ta đã cược đúng.
Trước đây ta chơi trò chơi với Thái tử.
Y luôn nhường ta, chưa bao giờ để ta thua.
Thật may là lần này, cũng vậy.
…….
Tạ Tuần dùng quân công để đổi lấy thánh chỉ ban hôn.
Hoàng thượng dù vẫn muốn ta gả cho Thái tử.
Nhưng ông ấy hiểu rằng, nếu cưỡng ép ta thì sẽ đồng thời mất đi sự trợ giúp của gia tộc ta và Tạ gia.
Cùng được gửi tới với thánh chỉ ban hôn là một đạo thánh chỉ phong Quận chúa.
Là do chính tay Thái tử mang tới.
Đích thân đưa thánh chỉ vào tay ta.
Mang theo nụ cười khổ nói: “Từ lúc nhỏ, cô đã tự nhủ với lòng mình phải bảo vệ nàng suốt đời, chỉ cần là điều nàng lựa chọn, cô đều sẽ để nàng toại nguyện.”
“Điện hạ, thực ra ta chưa bao giờ nghi ngờ chân tâm của ngươi, lúc nào cũng tin tưởng ngươi.” Ta rưng rưng nước mắt nhìn y.
Vành mắt y lặng lẽ đỏ hoe. Quay người giả vờ hiên ngang rời đi.
Đôi chân dài bước qua ngưỡng cửa cao vút, lại bỗng nhiên đứng khựng lại: “Cái tên họ Tạ kia, ngươi chịu ở rể, cô quả thực không ngờ tới, là cô thua rồi. Nhưng nếu ngươi dám phụ bạc tỷ tỷ của cô, cô tuyệt đối không tha cho ngươi đâu.”
Nói xong, y kìm nén sự luyến tiếc, kiên định bước đi tiếp.
Ta đứng từ xa nhìn theo bóng lưng y.
Cái cục tròn vo từng lảo đảo nhào về phía ta ngày nào.
Giờ đây, đã trở thành một đấng quân tử đầu đội trời chân đạp đất.
Trong lòng ta cảm thán khôn nguôi.
Không tránh khỏi nhìn thêm vài cái.
Không ngờ, có kẻ lại ghen tuông.
Đêm tân hôn, hắn tìm ta tính sổ món nợ này.
Trước khi thành thân, tộc tỷ đã sớm xuất giá mang về một cuốn sổ nhỏ.
Tỷ ấy vừa dạy ta vừa lo lắng nói Tạ lang quân từ nhỏ đã tập võ, sợ ta chịu không nổi.
Ta nhớ lại nhiều năm về trước, cái quả ớt nhỏ từng thấy qua.
Suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, cái này có gì mà chịu không nổi chứ.
Thế nhưng ta đã tính sai rồi.
Người ta rồi sẽ lớn lên, quả ớt nhỏ cũng sẽ lớn lên mà.
Đây là lần duy nhất, ta đã tính sai.
