Tuyết Tan Sông Lạnh, Chẳng Còn Lối Quay Về

Chương 5:



Lượt xem: 40 | Cập nhật: 05/05/2026 18:35

Màn đêm lại buông xuống.

Trong doanh trại đốt lửa trại, người Bắc Địch đang uống rượu ca hát, ăn mừng lô quân giới sắp tới tay.

Bùi Kính Chi không ra ngoài, hẳn là đang ở trong thư phòng chuẩn bị tấm bản đồ bố phòng kia.

Ta bò ra khỏi đống cỏ khô, từ trong lòng lấy ra cái mồi lửa.

Ánh lửa lóe lên, cỏ khô lập tức bùng cháy.

Lửa nương theo dầu trẩu nhanh chóng lan rộng, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi nửa căn nhà kho.

Ta đẩy cửa sổ phía sau, xoay người nhảy ra ngoài.

“Cháy rồi! Cháy rồi!”

Bên ngoài náo loạn một phen.

Người Bắc Địch cuống cuồng đi dập lửa, đó là quân giới bọn họ cần, còn quý hơn cả mạng sống.

Thừa cơ hỗn loạn, ta khập khiễng mò tới chủ doanh trướng.

Bùi Kính Chi lúc này hẳn đang ở đó.

Bên ngoài chủ doanh trướng chỉ có hai thủ vệ, lúc này cũng bị đám cháy thu hút sự chú ý.

Ta vòng ra phía sau doanh trướng, dùng dao găm rạch một đường nhỏ.

Bên trong, Bùi Kính Chi đang đứng trước bàn sách, tay cầm một chiếc hộp gấm thon dài.

Tên thủ lĩnh Bắc Địch đối diện đang đưa tay ra đón lấy.

“Bản đồ ở đây.” Tay Bùi Kính Chi hơi run rẩy.

Ngay khoảnh khắc hai tay sắp giao nhau, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn.

Xà nhà của kho lương đổ sập.

Lửa cháy ngút trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Thủ lĩnh Bắc Địch khựng lại, quay đầu nhìn ra ngoài, “Chuyện gì thế?”

“Ta đi xem thử.” Bùi Kính Chi nhét hộp gấm vào trong ngực, rút bội kiếm định đi ra ngoài.

Ngay lúc đó, ta thấy rèm doanh trướng bị vén lên.

Quản gia cả người đầy máu chạy xộc vào, “Tướng quân! Không xong rồi! Quan binh! Toàn là quan binh!”

Bùi Kính Chi kinh hoàng thất sắc, “Quan binh ở đâu ra?”

“Là từ đại doanh Thanh Châu tới! Nói là nhận được tố giác, ở đây có phản tặc thông đồng với địch!”

Thủ lĩnh Bắc Địch nghe vậy sắc mặt đại biến, túm chặt lấy cổ áo Bùi Kính Chi, “Ngươi dám tính kế ta?”

“Ta không có! Nhất định là hiểu lầm!” Bùi Kính Chi liều mạng vùng vẫy.

Con dao găm trong tay thủ lĩnh Bắc Địch hung hăng đâm vào ngực quản gia.

Quản gia trợn tròn mắt, đổ rầm xuống đất, co giật mấy cái rồi bất động.

“Rút! Mang theo bản đồ rút ngay!”

Thủ lĩnh Bắc Địch đẩy Bùi Kính Chi ra, quay người rạch doanh trướng định tháo chạy.

Ta thu mình trong bóng tối, nín thở.

Ngay khoảnh khắc hắn ta định chui ra ngoài, một mũi tên sắc nhọn xé gió lao tới, trúng ngay yết hầu hắn ta.

Hắn ta ôm lấy cổ, đầy vẻ không tin nổi mà ngã xuống.

Cửa chính doanh trướng bị đạp văng.

Một đội binh sĩ mặc thiết giáp xông vào, người đi đầu khoác giáp đen, tay cầm trường thương.

Chính là Thống lĩnh quân thủ bị Thanh Châu, Triệu Thiết Phong.

Cũng là bạn bè có giao tình sinh tử năm xưa của phụ thân ta.

“Bắt hết lại cho ta!”

Triệu Thiết Phong ra lệnh một tiếng, binh sĩ như hổ vồ mồi lao vào khống chế Bùi Kính Chi.

Bùi Kính Chi sớm đã sợ đến hồn bay phách lạc, thanh kiếm trong tay rơi loảng xoảng xuống đất.

“Ta oan uổng! Ta bị oan!” Hắn bị đè xuống đất, liều mạng kêu gào.

Ta từ trong bóng tối bước ra, tựa vào cột trụ doanh trướng, từng chữ từng chữ nói: “Có oan hay không, thứ trong hộp kia tự sẽ biết nói.”

Bùi Kính Chi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy ta, như thể thấy quỷ dữ, “Tạ Lệnh Nghi? Ngươi chưa chết?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Nhờ phúc của tướng quân, mạng lớn, sống được.”

Ta đi tới trước mặt Triệu Thiết Phong, quỳ xuống hành lễ.

“Triệu bá bá, chất nữ không phụ sự mong đợi, đã tìm thấy bằng chứng phản quốc thông đồng với địch của Bùi Kính Chi.”

Triệu Thiết Phong đỡ ta dậy, ánh mắt dừng lại trên hộp gấm trong ngực Bùi Kính Chi.

Ông ấy tiến lên một bước, lục soát lấy hộp gấm ra, mở ra xem.

Bên trong quả nhiên là một bản đồ bố phòng Thanh Châu vô cùng tường tận.

“Bùi Kính Chi, ngươi còn lời nào để nói?”

Bùi Kính Chi mặt xám như tro, xụi lơ trên mặt đất.

Tin tức Bùi Kính Chi thông đồng với địch bị bắt, bị Triệu Thiết Phong phong tỏa nghiêm ngặt.

Ta lấy lý do “trọng thương kinh sợ” để dưỡng thương tại đại doanh Thanh Châu hai ngày.

Hai ngày này, ta đem số ngân phiếu thật đổi từ năm ngàn lượng giấy lộn kia, giao nộp đầy đủ cho Triệu bá bá để sung vào quân nhu.

Đổi lại, ta muốn Triệu bá bá phối hợp cùng ta diễn màn kịch cuối cùng.

Hai ngày sau, phủ Tướng quân nhận được tin báo.

Bùi tướng quân gặp phục binh Bắc Địch tại dốc Lạc Mã, liều chết chiến đấu mà hy sinh, thi cốt không còn.

Chỉ gửi về được một bộ giáp phục đẫm máu.

Linh đường được lập tại chính sảnh.

Cờ trắng phấp phới, tiếng khóc than vang trời.

Liễu Như Tuyết mặc đồ tang trắng, khóc đến độ ngất xỉu mấy lần.

Bùi Niệm đội mũ gai để tang, quỳ trước chậu đốt vàng mã, vừa đốt vừa mắng ta là đồ sao chổi, khắc chết Nhị thúc của nó.

Lão phu nhân cũng nước mắt đầm đìa, ngồi trên ghế thái sư, chỉ tay vào ta vừa mới được người khiêng về mà mắng chửi thậm tệ.

“Chính là đồ độc phụ ngươi! Nếu không phải ngươi đòi khế đất gì đó, ép Nhị lang phải đi con đường hiểm trở kia, hắn sao có thể chết!”

Ta nằm trên kiệu mềm, chân bó nẹp, sắc mặt nhợt nhạt.

Đối mặt với những lời chỉ trích, ta chỉ che mặt khóc thút thít, “Mẫu thân dạy bảo phải, đều là lỗi của nhi tức.”

“Đã biết lỗi thì hãy đem toàn bộ của hồi môn của ngươi ra đây để xây mộ lập bia cho Nhị lang, còn phải nuôi dưỡng cô nhi quả phụ bọn ta cả đời!”

Liễu Như Tuyết ngừng khóc, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào ta.

“Đệ muội, Nhị lang khi còn sống lo lắng nhất chính là ta và Niệm nhi. Nay hắn đi rồi, phủ Tướng quân này vẫn phải dựa vào ngươi gánh vác.”

Ta thầm cười lạnh trong lòng, đây là muốn ăn sạch tài sản của ta đây mà.

“Tẩu tẩu yên tâm, di nguyện của phu quân, ta nhất định sẽ hoàn thành.” Ta lau nước mắt, yếu ớt nói: “Ta đã cho người đi mời các vị trưởng bối trong tộc, hôm nay sẽ công khai đọc di thư của phu quân, phân gia chia tài sản.”

Nghe thấy chuyện phân gia, lão phu nhân và Liễu Như Tuyết nhìn nhau, trong mắt thoáng qua vẻ cảnh giác.

“Phân gia gì chứ? Nhị lang thi cốt chưa lạnh, ngươi đã muốn chia gia sản?”

“Mẫu thân đã hiểu lầm. Là phu quân trước khi đi có để lại một phong thư, nói rằng nếu có bất trắc thì hãy sắp xếp theo trong thư.”

Ta ra hiệu cho Lục Châu lấy ra một phong thư.

Đó là bức tuyệt bút thư do chính tay Bùi Kính Chi viết, giả mạo giống đến từng nét bút.

Nội dung đương nhiên là do ta bịa đặt.

“Phu quân ở trong thư có nói, tài sản trong nhà, bảy phần để lại cho tẩu tẩu và Niệm nhi, ba phần để lại cho mẫu thân dưỡng lão.”

“Còn về phần ta… chỉ cần một tờ hưu thư, thả ta về mẫu gia.”