Phu quân của ta là một vị tướng quân công cao hiển hách, chẳng may đã vì nước hy sinh. Người đời đều than rằng phu quân ta tình thâm nghĩa trọng, vì để bảo vệ ta chu toàn mà suốt mười lăm năm thành hôn chưa từng nạp thiếp....
Phu quân của ta là một vị tướng quân công cao hiển hách, chẳng may đã vì nước hy sinh.
Người đời đều than rằng phu quân ta tình thâm nghĩa trọng, vì để bảo vệ ta chu toàn mà suốt mười lăm năm thành hôn chưa từng nạp thiếp.
Thế nhưng, khi ta thu dọn di vật của hắn, lại phát hiện ra một bức thư hắn viết cho người tẩu tử quá cố, trong thư hẹn ước cùng nàng ta ẩn cư Giang Nam.
Ta cầm bức thư vội vã đi tới biệt viện ở Giang Nam, lại tận mắt chứng kiến phu quân mình đang ôm lấy vị “tẩu tử quá cố” kia, dịu dàng dỗ dành đứa chất nhi “ốm yếu nhiều bệnh” của ta.
“A Từ ngoan, đừng làm mẫu thân con giận.”
Đứa chất nhi ngọt ngào gọi vị “tẩu tử quá cố”: “Mẫu thân!”
Hóa ra vì nước hy sinh là giả, ve sầu thoát xác để đoàn tụ với người tình mới là thật.
Ta khí huyết công tâm, ngất lịm đi.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đêm trước khi hắn xuất chinh, hắn đang cùng ta nói lời từ biệt.