Tỷ Muội Hành
Chương 1:
Lúc mẫu thân ta lâm chung, bà đã gửi gắm ta cho Ngu gia ở trên kinh thành.
Nhưng khi ta tìm đến cửa, mới phát hiện ra vị “Phu nhân” mà mẫu thân gửi gắm, chẳng qua cũng chỉ là một vị di nương.
……
Tô di nương mặc một chiếc áo bối tử màu xanh mướt, bước chân vừa nhẹ vừa gấp gáp.
Bà ấy dẫn ta đi gặp mặt lão phu nhân và phu nhân, sống lưng cúi rất thấp.
Có chút co quắp nói rằng, bà ấy và mẫu thân ta năm xưa vốn cùng từ một gánh hát đi ra.
Kẻ nam người bắc, cũng đã bao năm chẳng gặp lại.
Chẳng ngờ mẫu thân ta đã qua đời, đem ta gửi gắm cho người tỉ muội ngày xưa là bà ấy.
Lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn, tay chậm rãi xoay chuỗi tràng hạt.
Ánh mắt bà cụ quét qua thân hình gầy gò như thanh củi dưới lớp áo quần rách rưới của ta, rồi dừng lại một chút.
“Thật đáng thương thay.”
Giọng Phu nhân ôn hòa: “Đã là chỗ bạn tốt gửi gắm, thì cũng coi như nửa đứa nữ nhi rồi. Cứ để con bé ở lại trong phủ làm bạn với Tô di nương đi. Hãy yên tâm mà ở lại đi.”
Phu nhân và Lão phu nhân đều là những người hiền hậu.
Ta quỳ xuống dập đầu.
Khi ngẩng đầu lên, ta thoáng thấy Tô di nương thở phào nhẹ nhõm.
……
Căn phòng của Tô di nương không lớn, bên cửa sổ trồng một gốc hải đường Tây phủ.
Trong cùng một viện, có mấy vị di nương cùng chung sống.
Đãi ngộ của bà ấy ở trong phủ khá tốt, ăn mặc không lo.
Điều nuối tiếc duy nhất, có lẽ là bên cạnh không có mụn con cái nào để nương tựa.
Tô di nương dẫn ta vào phòng, đóng cửa lại rồi mới vội vàng hỏi: “Mẫu thân con đi thế nào?”
Ta vuốt lại vạt váy nhăn nhúm, giọng bình thản như đang kể chuyện của người khác: “Bà ấy tự đâm đầu mà chết.”
Phụ thân ta sau nhiều lần thi trượt thì vướng vào thói cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Mẫu thân ta phải giặt quần áo thuê, thêu khăn cho người ta, ròng rã ba năm mới trả hết nợ.
Khó khăn lắm mới trả xong, tâm khí vừa buông lỏng thì thân thể cũng hoàn toàn sụp đổ.
Tô di nương nghe vậy, liền nhổ mạnh một cái:
“Cái đồ ngốc này! Sớm biết thế này, năm xưa chẳng thà cùng ta tiến vào phủ cho xong! Ít ra cũng được mặc gấm đeo vàng, chẳng phải vì mấy lượng bạc mà vắt kiệt máu!”
Mắt bà ấy đỏ hoe.
Mẫu thân ta và bà ấy cùng xuất thân từ một gánh hát.
Họ đều là nữ nhi nhà nông bị bầu gánh mua về, rồi mang họ của ông ta.
Mẫu thân ta tên là Tô Ngũ Nương, Tô di nương là Tô Lục Nương.
Trên dưới còn có vài người tỷ muội nữa, một đám bé gái dưới gậy gộc của bầu gánh mà vấp váp lớn lên, tình cảm thực sự chẳng khác gì tỷ muội ruột thịt.
Sau này bầu gánh gặp chuyện, mẫu thân ta và Tô di nương may mắn giữ được mạng mà trốn thoát.
Hai người nương tựa vào nhau, dựa vào việc đàn hát ở quán trà ven đường mà mưu sinh.
Tô di nương sinh ra vốn xinh đẹp, được Ngu lão gia trong lúc ra ngoài tuần du nhìn trúng, muốn đón về kinh thành làm di nương.
Bà ấy bảo mẫu thân ta đi cùng.
Tốt xấu gì kinh thành nhiều nhà phú quý, bất luận vào nhà nào làm thiếp cũng chẳng lo ăn mặc.
Bằng không, vẫn cứ đi hát rong, kiếm cũng được nhiều hơn chốn nhỏ hẹp kia.
Nhưng mẫu thân ta không chịu.
Khi đó bà ấy đã phải lòng gã thư sinh là phụ thân ta, bà đã mang hết số bạc dành dụm bấy lâu ra, một lòng muốn nuôi gã thư sinh kia đi thi khoa bảng.
Tô di nương nói, lúc phụ thân ta đi thi, bà ấy đã cùng mẫu thân ta đi tiễn.
Lúc về từng khuyên mẫu thân rằng, kẻ phụ tình đa số là người đọc sách, bảo bà hãy tỉnh táo lại.
Nhưng mẫu thân ta nghe không lọt tai, còn nổi cáu với bà ấy.
“Nếu bà ấy chịu nghe ta dù chỉ nửa lời, cũng đâu đến nỗi thành quỷ đoản mệnh!” Tô di nương mỉa mai, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào.
Ta cười cười, nói mẫu thân ta quả thực không tỉnh táo.
Gã phụ thân thư sinh kia, trong bụng chẳng có chút tài cán nào.
Thi vài lần không đỗ, liền lủi thủi buông sách xuống, cầm lấy vò rượu và quân xúc xắc.
Thư sinh hóa thành súc sinh.
Nhưng mẫu thân ta chẳng còn cơ hội để hối hận nữa.
“Không nói nữa.” Tô di nương thở dài, dặn dò ta: “Ta với mẫu thân con cùng nhau lớn lên, bà ấy lớn hơn ta hai tuổi, trước đây quan tâm ta rất nhiều. Sau này con cứ ở trong viện với ta, đại phú đại quý thì không dám nói, nhưng ăn no mặc ấm chắc chắn không lo, chỉ cần con biết quy củ…”
Mà ta đã chạy vào nội thất của bà ấy, cầm một cây tỳ bà lên hỏi bà ấy có thể dạy ta đàn hay không.
Cây tỳ bà đó được cất trong rương, phủ một lớp vải nhung dày, trông có vẻ đã lâu lắm rồi không động đến.
Chẳng hiểu sao lại bị ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy, lôi ra ngoài.
“Mẫu thân nói thuở xưa hai người cùng đi hát ở quán trà, bà ấy hát tiểu điệu còn người đàn khúc. Tiếng tỳ bà của người tuyệt diệu vô cùng, nghe mà bủn rủn cả xương cốt.”
“Cái Tô Ngũ Nương này, toàn nói gì với trẻ con thế không biết!” Tô di nương thốt lên một tiếng, giật lấy cây tỳ bà.
Bà ấy bảo ở trong phủ làm mấy thứ này là không thanh cao, bảo ta sau này đừng nghĩ đến nữa.
Ta không hiểu.
Năm xưa bà ấy đã dựa vào tiếng đàn tỳ bà mà thu hút Ngu lão gia, sao giờ lại cảm thấy không nhã nhặn?
Nhưng Tô di nương đã cất tỳ bà đi, cũng không cho ta chạm vào nữa.
