Tỷ Muội Hành
Chương 2:
Ngày hôm sau, bên chính viện có người tới, nói muốn đo kích thước để may cho ta hai bộ váy áo.
Tô di nương mừng rỡ khôn xiết, hết lời cảm tạ Lý ma ma bên cạnh Phu nhân.
“Con bé lớn lên ở nông thôn, lụa là quý giá mặc lên người con bé cũng là uổng phí. Cứ tùy tiện may cho nó hai bộ đồ nha hoàn là được rồi.”
Thiếp thất trong phủ không được coi là một chủ tử đoàng hoàng, ngay cả những hạ nhân có mặt mũi bên cạnh Lão phu nhân và Phu nhân cũng có thể ra vẻ với bọn họ.
Tô di nương có thể bình an sống mười năm trong nhà cao cửa rộng này, tự nhiên cũng biết cách đặt mình vào đúng vị trí.
Đối với ta mà nói, ở lại trong phủ làm nha hoàn đã là lối thoát tốt nhất.
Vừa không để người ta dị nghị, lại vừa có nơi nương tựa.
Lý ma ma gương mặt hiền lành, nghe vậy cười nói: “Lão phu nhân đã nói rồi, cô nương tuổi còn nhỏ, Ngu phủ chúng ta không có quy củ dùng tiểu đồng làm việc. Cô nương cứ yên tâm ở lại, phần lệ bên Tô di nương cũng sẽ được tăng thêm.”
Tô di nương lại một hồi tạ ơn.
Đo xong kích thước được vài ngày, váy áo đã may xong gửi tới.
Ta không đợi được mà mặc vào, xoay mấy vòng trước gương đồng.
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng được mặc loại quần áo có chất vải tốt như thế.
Sau khi phụ thân thư sinh kia của ta nghiện cờ bạc, gia sản đã tiêu tán sạch sành sanh.
Chút tích góp của mẫu thân ta đều biến thành tiền đặt cược trên bàn bạc, thắng thì mua rượu uống, uống đến mức trong nhà thối hoắc.
Thua thì trút lên đầu ta và mẫu thân bằng những trận đòn roi.
Tổ mẫu cũng là người khắc nghiệt, từ khi phụ thân ta trượt bảng nhãn thì càng nhìn mẫu thân ta không thuận mắt.
Luôn cảm thấy chính mẫu thân đã làm liên lụy đến đứa nhi tử có tài làm Thừa tướng của bà ta.
Mẫu thân và ta sống những ngày gian khó, ngày thường ít bị mắng chửi đã là ước ao xa vời. Áo mới giày mới, lại càng không dám nghĩ tới.
Nghĩ lại thật bùi ngùi, trên danh nghĩa mẫu thân ta là chính thê, Tô di nương chỉ là thiếp.
Nhưng Tô di nương được ăn no mặc ấm, nam nhân trong nhà chỉ lạnh nhạt với bà ấy, chứ không đánh người.
Chủ mẫu khoan dung, bà ấy chỉ cần an phận thủ thường là có thể sống như ý.
Mẫu thân ta cả đời coi trọng danh phận chính thê, rốt cuộc lại nhận kết cục chẳng lành.
Tô di nương thở dài nói: “Nhà cao cửa rộng cũng có cái khó của nhà cao cửa rộng…”
Bà ấy xuất thân từ gánh hát, dẫu có làm di nương thì cũng không lên được mặt bàn.
Ngu lão gia tuổi tác đã lớn, tuy vẫn ham cái mới lạ, nhưng nhiều khi cũng lực bất tòng tâm.
Lúc mới đến kinh thành, ngày tháng cũng chẳng dễ dàng gì.
Sau này bà ấy đã nghĩ thông suốt.
Hầu hạ nam nhân không bằng hầu hạ nữ nhân.
Lúc mới vào phủ, bà ấy luôn đề phòng Phu nhân, sợ bị chính thất hãm hại.
Sau đó mới phát hiện Phu nhân đối xử với các di nương đều khá công bằng, cũng không vì xuất thân của bà ấy mà hà khắc.
Lão phu nhân một lòng hướng Phật, rất ít khi hỏi han chuyện trong phủ.
Tuy nhiên mỗi dịp lễ tết, trên dưới trong phủ đều nhận được thưởng của bà cụ.
Ngay cả những thiếp thất thấp kém như họ cũng nhận được bao lì xì đỏ.
Tô di nương nói, bà ấy vào phủ cũng chỉ được sủng ái được một năm.
Sau đó Ngu lão gia liền mất hứng thú.
Lúc đưa bà ấy vào phủ, ông ta khen tiếng tỳ bà của bà ấy uyển chuyển như tiên minh.
Về sau lại mắng bà ấy là âm thanh ủy mị, làm bại hoại phong tục.
Ông ta lại mê nghe hí khúc, sủng ái một tiểu hoa đán có giọng hát như oanh hót.
Cô nương kia, chẳng lớn hơn Đại tiểu thư là mấy.
Lão gia không còn mặt mũi đưa vào phủ, bèn nuôi ở bên ngoài.
“Nếu mẫu thân con chưa chết, với giọng hát đó có khi cũng khiến lão gia mê mẩn…” Tô di nương nói.
Ta sờ vào lớp vải mới cứng trên người, khựng lại một chút rồi nói: “Việc đó thì không có cách nào. Mẫu thân ta sau khi sinh ta thì giọng đã bị hỏng rồi.”
Nghe nói mẫu thân ta lúc sinh ta bị khó sinh, đã gào thét suốt một ngày một đêm, gào đến hỏng cả giọng.
Phụ thân với tổ mẫu thấy ta là con gái, liền chẳng thèm đoái hoài gì đến mẫu nữ bọn ta nữa.
Mẫu thân ta bị sốt, sốt suốt hai ngày.
Cuối cùng vẫn là thẩm tử hàng xóm sang thăm, cho bà uống một bát trà thảo mộc.
Giữ được mạng của bà, nhưng lại hủy đi giọng hát.
Tô di nương im lặng, rồi lại nhổ một cái.
Bà ấy mắng phụ thân ta không phải là con người, mắng mẫu thân ta tự chuốc lấy khổ là đáng đời.
Nhưng mắng được hai câu, mắt bà ấy đã đỏ lên.
Nhìn dáng vẻ của bà ấy, ta thoáng nhớ về lúc mẫu thân còn sống.
……
Hàng xóm đều nói, mẫu thân từng có một giọng hát rất hay.
Nhưng âm thanh của mẫu thân mà ta nghe được, luôn khàn đục, khó nghe.
Phần lớn thời gian, thứ ta nghe được chỉ là tiếng khóc của mẫu thân.
Bi thống, gào thét, van xin, tuyệt vọng.
Bởi vì sau khi sinh ta mẫu thân không thể sinh thêm được nữa, nên thường xuyên bị phụ thân đánh đập, bị tổ mẫu hành hạ.
Nghe nói phụ thân đã qua lại với Vương quả phụ ở thoon bên.
Quả phụ kia đã sinh ba đứa con, đứa nào cũng là nhi tử.
Mẫu thân nghe xong liền dẫn ta ra khỏi cửa.
Đi bộ suốt quãng đường đến thị trấn nhỏ, thẫn thờ đi dọc theo phố phường suốt một ngày trời.
Đến chập tối, bọn ta đi ngang qua một tửu lầu.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng tỳ bà, hòa cùng điệu nhỏ phương Nam mềm mại, khiến lòng người cứ thế mà khựng bước.
Mẫu thân nghe xong liền khóc.
Bà đem ba lượng bạc vụn giấu trong người nhét cho ta, bảo ta đừng quay về nữa, hãy lên kinh thành Ngu gia tìm Tô Lục Nương.
Còn bản thân bà thì quay trở về nhà.
Ta không yên tâm nên lẻn quay về, không thấy được mẫu thân ở nhà.
Nhưng đột nhiên nghe hàng xóm nói, mẫu thân đã cầm dao làm bếp chạy đến nhà Vương quả phụ kia, chém đứt “gốc rễ” của phụ thân ta.
Sau đó lại đâm tổ mẫu một nhát khi bà ta chạy tới.
Rồi tự mình đâm đầu vào gốc cây, người đã chẳng còn nữa.
Ta còn chưa kịp khóc, đã bị thẩm tử hàng xóm đẩy một cái.
Thẩm tử bảo ta mau chạy đi.
Còn không chạy sẽ bị đánh chết.
Ta lảo đảo chạy trốn, dọc đường đi ăn xin mà tới được Ngu gia ở kinh thành.
Cũng may Tô di nương chịu nhận ta, người nhà Ngu gia chịu giữ ta lại.
