Tỷ Muội Hành

Chương 4:



Lượt xem: 16   |   Cập nhật: 01/03/2026 20:34

Sau khi quay về, ta hưng phấn líu lo mãi với Tô di nương.

Nói làm hạ nhân Ngu gia thật tốt, vừa được ăn no mặc ấm lại còn có cơ hội nhận mặt chữ.

Tô di nương cười bảo ta đúng là đồ thiếu hiểu biết.

“Nha hoàn nhà quyền quý này còn hơn cả tiểu thư nhà thường dân ấy chứ. Biết chữ đó là nền tảng, nếu không đi theo các tiểu thư ra ngoài sẽ làm mất mặt của phủ.”

Ta thấy Tô di nương mang cây tỳ bà của bà ấy ra, ôm vào lòng dùng một chiếc khăn lụa lau chùi tỉ mỉ.

“Di nương thế này là định dạy ta đàn khúc rồi sao?” Ta hỏi bà ấy.

Ánh mắt Tô di nương có chút hoài niệm, miệng lại mắng khéo:

“Thật chẳng biết con học cái thứ này làm gì? Theo Đại tiểu thư học chút cầm kỳ thi họa chính thống không tốt à?”

Ta nói: “Con chỉ muốn học một chút khúc nhạc mà mẫu thân con cả đời vẫn hằng thương nhớ, sau này nếu có cơ hội, còn có thể về trước mộ mẫu thân đàn cho bà ấy nghe một chút.”

Tô di nương đỏ hoe đôi mắt.

Khẽ lau lau khóe mắt: “Thật là đến chịu với con rồi.”

Bà ấy ôm lấy tỳ bà, những ngón tay thon thả gảy dây đàn.

Một điệu tỳ bà trầm lắng uyển chuyển xuôi chảy.

Ta nghe mà nhớ lại lúc xưa mẫu thân ôm ta, dùng giọng nói khàn đục trầm thấp mà ngân nga điệu hát.

Nếu giọng bà không hỏng, phối hợp với khúc nhạc này chắc hẳn sẽ hay biết nhường nào.

Dứt một bản nhạc, mặt ta đã đầm đìa nước mắt.

Ta cầu xin Tô di nương dạy ta đàn khúc.

Tô di nương vẫn có chút ngần ngại.

Bà ấy nói khúc nhạc bà ấy học đều là những thứ không lên được mặt bàn, không hay để Phu nhân và Lão phu nhân biết được.

Chỉ có thể mỗi tối sau khi đóng cửa phòng lại mới dạy ta nửa canh giờ.

Chỉ bấy nhiêu thôi, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cứ như vậy, ban ngày ta chạy đôn chạy đáo bên cạnh Đại tiểu thư.

Sau khi Đại tiểu thư tan học, Thu Di sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi dạy ta nhận vài mặt chữ.

Đầu óc ta chậm chạp, một chữ phải nhận mãi mới xong.

Thu Di luôn tức đến mức muốn gõ đầu ta.

Đại tiểu thư ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn ta đấu khẩu ầm ĩ.

Trên tay của Đại tiểu thư luôn cầm một cuốn sách, một chút đều không bị bọn ta làm ảnh hưởng.

Kỳ tiểu khảo ở thư viện, Đại tiểu thư không ngoài dự đoán lại thắng Nhị tiểu thư.

Nhị tiểu thư tức đến dậm chân, chạy tới viện của Đại tiểu thư tuyên bố lần sau nhất định sẽ thắng.

Nhị tiểu thư lúc nào cũng ầm ĩ với Đại tiểu thư, nhưng cũng chỉ là chuyện mồm mép.

Lâu dần ta cũng thành quen.

Ta còn được gặp vài vị công tử trong phủ, đều là những người hiền lành, sáng láng.

Đôi khi ta nghĩ, nếu năm xưa mẫu thân thực sự theo Tô di nương lên kinh thành, gặp được người Ngu gia, có lẽ bà đã được sống tốt hơn một chút.

…..

Ta theo Tô di nương học đàn được ba năm.

Tô di nương buông tỳ bà xuống, nói bà ấy chẳng còn gì để dạy ta nữa.

“Ta ấy à, học đều là mấy khúc nhạc nhỏ hát rong ngoài phố, không vào dòng chính, cũng khó lên được nơi thanh nhã. Nếu con muốn học giỏi cây tỳ bà này, vẫn phải theo một vị cầm sư đoàng hoàng mà học.”

Nghe nói trong Ngu phủ cũng có phổ nhạc, chỉ có điều thư phòng là trọng địa, hạng tiểu nha hoàn như bọn ta không được vào.

Ta có chút nản lòng, thầm bắt đầu để dành bạc, tính toán đi mua vài cuốn phổ nhạc về tự học.

Một ngày nọ đang mải mê nghĩ chuyện này, Thu Di bỗng vỗ ta một cái.

“Tiểu A Huỳnh, ngươi làm gì thế, ngẩn ngơ cái gì vậy?”

Ta lắc đầu nói không có gì.

Thu Di hưng phấn kéo ta dậy: “Hoài An quận vương tới rồi, chúng ta cùng đi xem giúp Đại tiểu thư một chút.”

Hoài An quận vương là vị hôn phu đã đính ước của Đại tiểu thư, hai người đã đính hôn được mấy năm rồi.

Chỉ vì Hoài An quận vương phải chịu tang mẫu, trì hoãn mất ba năm, cho tới nay mới chính thức đến cửa cầu thân.

Bọn ta trốn sau tấm bình phong lén nhìn hồi lâu.

Thu Di ở bên tai ta nhỏ giọng líu lo không ngớt.

Nói Hoài An quận vương, vị cô gia tương lai này dung mạo phi phàm, lại sinh ra trong vương phủ, có đất phong riêng, được Hoàng đế tin cậy, tương lai tiền đồ vô lượng.

Ta lại chỉ im lặng không nói gì.

Bởi vì ta nhìn nam tử phía bên kia bình phong kia, tuy có một túi da đẹp đẽ, ngọc quan cẩm bào, nói cười ấm áp nhã nhặn.

Nhưng khi ánh mắt hắn ta quét qua khe hở bình phong, sống lưng ta bỗng lạnh toát.

Dưới đáy mắt chứa nụ cười kia, luôn giống như đang đè nén một tầng u ám.

Ta cảm thấy, hắn ta có chút không xứng với Đại tiểu thư.

“Hai đứa các ngươi, thật to gan!”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát mắng, khiến ta và Thu Di giật bắn mình.

Nhị tiểu thư chống nạnh, hùng hổ chỉ vào bọn ta:

“Ta phải đi mách phụ thân, hai đứa nha hoàn Đại tỷ tỷ dạy bảo không biết lễ nghĩa, trốn ở đây nghe lén nhìn trộm, để phụ thân trừng phạt Đại tỷ tỷ.”

Thu Di vội kéo ta lạy lục Nhị tiểu thư cầu tha thứ, nói hết lời hay ý đẹp mới khiến nàng ta tha cho một lần.

Lúc này không dám ở lại lâu, vội vàng chạy về viện.

Nhưng mấy ngày sau, chúng ta nghe nói, hôn sự của Đại tiểu thư và Hoài An quận vương đã bị gác lại.