Tỷ Muội Hành
Chương 3:
Đêm nằm mơ thấy mẫu thân, ta lại vô thức khóc ướt gối.
Trong lúc mơ màng, dường như thấy Tô di nương ngồi bên mép giường, ánh mắt tràn đầy thương xót, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“Đừng sợ, đừng sợ, đứa nhỏ đáng thương.” Bà ấy vừa nói, vừa tự mình lau nước mắt.
“Con của Tô Ngũ Nương, cũng là nữ nhi của Tô Lục Nương ta. Sau này, cứ để ta tiếp tục làm mẫu thân của con nhé.”
Ngày hôm sau ta hỏi Tô di nương, bà ấy lại né tránh ánh mắt không thừa nhận.
Chỉ nói là ta bị bóng đè nên sinh ra ảo giác.
……
Mặc dù Phu nhân và Lão phu nhân nói Ngu gia không có quy củ dùng tiểu đồng làm nha hoàn, nhưng Tô di nương vẫn bảo ta tới trước mặt Đại tiểu thư hầu hạ.
Ăn nhờ ở đậu thì phải có cái tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu.
Lúc Đại tiểu thư đi học ở gia học, ta sẽ xách túi sách, chạy việc cho nàng ấy.
Nếu đầu óc thông minh một chút, biết đâu còn có thể tranh thủ học được dăm ba chữ.
Ta ăn mặc chỉnh tề đi tìm Đại tiểu thư.
Trước khi đi Tô di nương dặn dò, con người của Đại tiểu thư không tệ, chỉ là tính tình có chút cao ngạo.
Cô nương nhà quyền quý, khó tránh khỏi thanh cao.
Dù sao ta cũng chẳng phải xuất thân từ nhà cao cửa rộng gì, nếu Đại tiểu thư có ra vẻ với ta, ta hãy nhẫn nhịn một chút, đừng làm chủ nhà phật ý.
Ta vâng dạ liên hồi.
Trên đường đến gia học, ta cứ mãi suy nghĩ, một vị Đại tiểu thư khiến Tô di nương phải dặn dò kỹ lưỡng như vậy, sẽ là một cô nương nghiêm nghị thế nào đây?
Rõ ràng Lão phu nhân và Phu nhân trông đều rất hiền dịu, Đại tiểu thư chắc cũng không đến nỗi quá khó gần mới phải.
Nghĩ vậy, ta nhanh chóng đi tới trước gia học của Ngu gia.
Một đám công tử tiểu thư đang vây quanh một cô nương vóc dáng cao ráo, tựa như được muôn vì sao vây quanh đang cười nói điều gì đó.
Ta rảo bước tiến lên hành lễ.
“Đại tiểu thư an lành.”
Đại tiểu thư quay người lại, dung mạo thanh tú, cử chỉ đoan trang, quả thực là một người đẹp như tiên nữ.
“Ngươi là?”
“Hừ! Đây chẳng phải là cái đứa họ hàng đến phủ ăn bám của Tô di nương đấy sao?” Một cô nương mặc váy màu xanh nước bên cạnh, dung mạo rạng rỡ, hừ lạnh một tiếng.
Ta có chút đỏ mặt tía tai.
“Uyển Dung, không được vô lễ.” Đại tiểu thư Ngu Uyển Ninh nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó nhìn về phía ta: “Tô di nương xưa nay vốn là người biết quy củ…”
Nàng ấy trầm ngâm một lát, có lẽ thấy ta tuổi còn nhỏ mà người gầy gò quá đỗi.
Cúi đầu đứng giữa một đám công tử tiểu thư lộng lẫy, trông thật lạc lõng biết bao.
Đôi lông mày thanh tú của nàng ấy khẽ nhíu lại một chút, ngay sau đó xoa xoa đầu ta: “Ngươi tên là gì?”
Ta khép nép đáp: “Ta tên là Tô Huỳnh.”
Kể từ khi mẫu thân chết, ta đã đổi họ của mình theo họ Tô của mẫu thân.
“Thôi được, từ nay về sau ngươi hãy đi theo bên cạnh ta, làm một thư đồng đi.” Đại tiểu thư nói.
Ta mừng rỡ ngẩng mắt lên, hết lời cảm ơn Đại tiểu thư.
Trong lòng nghĩ Tô di nương nói không đúng, Đại tiểu thư chẳng cao ngạo chút nào, nàng ấy rất dễ gần.
Nàng ấy biết nỗi bất an và khó xử của một “họ hàng ăn bám” như ta nếu muốn được ở lại Ngu phủ lâu dài.
Đại tiểu thư là một người tốt.
…….
“Đại tỷ tỷ vậy mà lại để một đứa nha đầu hoang dã chẳng biết cái gì làm thư đồng! Đợi nàng ta gây họa khiến Đại tỷ tỷ phân tâm, lần sau thi tiểu khảo vị trí thứ nhất sẽ là của ta!”
Nhị tiểu thư Ngu Uyển Dung hếch cằm cao ngạo, gọi một đám người hậm hực bỏ đi.
Đại nha hoàn bên cạnh Đại tiểu thư lặng lẽ nói với ta: “Nhị tiểu thư xấp xỉ tuổi Đại tiểu thư nhà ta, chỗ nào cũng thích so bì với Đại tiểu thư. Chỉ có điều lần nào cũng là Đại tiểu thư bọn ta thắng! Nhị tiểu thư vẫn không phục…”
Tên của nàng ta là Thu Di, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Đại tiểu thư.
Ngoài việc hầu hạ Đại tiểu thư, những việc lặt vặt khác nàng ta chẳng phải chạm tay vào.
Làn da trắng trẻo hồng hào, có thể sánh ngang với tiểu thư nhà thường dân.
“Ta cảnh cáo ngươi trước, làm việc bên cạnh Đại tiểu thư, không biết có thể từ từ học, nhưng tuyệt đối đừng có tự làm thông minh mà gây ra họa sự. Nếu làm hại Đại tiểu thư thua Nhị tiểu thư, ta sẽ không tha cho ngươi đâu…” Thu Di đanh mặt cảnh cáo ta.
Ta khép nép vâng dạ.
Đôi mắt ta chớp chớp nhìn Thu Di, khiến nàng ta không tự nhiên mà khẽ hắng giọng:
“Xem ra ngươi mới vào phủ cái gì cũng không biết, chắc hẳn cũng chưa từng nhận mặt chữ. Từ hôm nay trở đi để ta dạy ngươi nhận chữ trước, tránh để làm liên lụy đến Đại tiểu thư thật.”
Nàng ta nói Đại tiểu thư tên là Ngu Uyển Ninh, là đích xuất tiểu thư chính kinh của Phu nhân.
Nhị tiểu thư tên là Ngu Uyển Dung, di nương của nàng ta cũng khá được sủng ái.
Phu nhân còn sinh được hai nhi tử, Đại công tử và Nhị công tử đều ở thư viện, rất ít khi về phủ.
Đều là những tiểu công tử cực kỳ có tiền đồ.
Còn lại vài vị công tử tiểu thư thứ xuất khác, Phu nhân đều đối xử công bằng như nhau.
Ở Ngu phủ, chỉ cần ngươi quy củ đừng sinh lòng riêng, là có thể sống không tệ.
