Uyển Uyển, Không Gặp Lại

Chương 9:



Lượt xem: 216   |   Cập nhật: 01/04/2026 18:34

Lục Trầm lại một lần nữa mất quy củ xông vào Tiêu phủ vào một ngày mưa tầm tã.

Ta đang ngồi trước cửa sổ nấu trà, bỗng nghe thấy tiền viện một hồi náo động.

Còn chưa đợi Xuân Đào vào báo, Lục Trầm đã ướt sũng xông vào, tóc nhỏ nước ròng ròng, mắt đỏ đến đáng sợ.

Giọng hắn khản đặc không ra hơi: “Uyển Uyển, ta thực sự biết sai rồi.”

Ta bình thản rót chén trà, trước mặt hắn, chậm rãi đổ nước trà xuống đất: “Lục tiểu tướng quân, nước đổ khó hốt.”

Hắn như bị bỏng mà lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch: “Ta biết nói gì cũng đã muộn, nhưng tất cả đều do Tô Nguyệt Như mụ độc phụ đó gây ra, có phải nàng ta chết đi thì tất cả sẽ kết thúc không?”

“Lục tiểu tướng quân nói năng cẩn thân.” Ta ngắt lời hắn, “Nàng ta dù sao cũng là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ngươi, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn*.”

*một người vẻ vang cả nhà cùng hưởng, một người tổn hại cả nhà cùng chịu

Lục Trầm đột nhiên kích động: “Nàng ta mới không phải, nếu không có nàng ta, chúng ta đã không biến thành thế này.”

Ta bật cười: “Lục tiểu tướng quân thật đúng là không có bản lĩnh, ruồi không đậu trứng không nứt, nếu ngươi vô tình thì Tô Nguyệt Như làm sao đắc thủ?”

Lục Trầm hơi ngẩn người.

“Lục tiểu tướng quân mời về cho.” Ta quay người định đi, “Giữa ngươi và ta, sớm đã không còn gì để nói rồi.”

Hắn bỗng quỳ sụp xuống đất: “Cầu xin nàng cho ta thêm một cơ hội nữa! Ta thề nhất định sẽ không phụ nàng.”

Ta lắc đầu: “Không đâu, ta và phu quân sắt cầm hòa hợp, không có ý định hòa ly.”

Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Dục bước vào, một thân áo trắng làm y thêm vẻ thanh tú như tranh.

Y sải bước đi tới, trước mặt Lục Trầm đặt một nụ hôn lên trán ta: “Ta đặc biệt vòng qua phía nam thành mua bánh hoa quế nàng thích ăn đây.”

Ta hôn lên má y: “Phu quân thật tốt.”

Ánh sáng cuối cùng trong mắt Lục Trầm cũng vụt tắt.

……

Kinh thành truyền tai nhau tin Lục Trầm công khai hưu thê.

Nghe nói hắn tuyên đọc hưu thư ngay giữa chợ, liệt kê bảy tội của Tô Nguyệt Như như tư thông với người khác, hãm hại chính thất.

Tô Nguyệt Như lăn ra ăn vạ giữa đường, ngược lại bị người dân dùng trứng thối ném cho chạy trối chết.

“Thật là báo ứng.” Xuân Đào vừa chải đầu cho ta vừa nói.

Ta nhìn mình trong gương đồng, bỗng nhớ lại ngày này năm ngoái, ta còn vì một ánh mắt của Lục Trầm mà trằn trọc khó ngủ.

Giờ nghĩ lại, cứ ngỡ như đã kiếp khác vậy.

Tiêu Cảnh Dục đi bãi triều về, tay cầm một chiếc hộp gấm: “Xem xem có thích không?”

Trong hộp là một chiếc trâm ngọc trắng, đầu trâm điêu khắc hoa sen tịnh đế, nhụy hoa khảm hai viên đậu đỏ.

Ngoài cửa sổ cảnh xuân đang tươi đẹp, một cây hải đường nở hoa rực rỡ.

Ngày chẩn ra song thai, Tiêu phủ trên dưới náo loạn một phen.

“Thiếu phu nhân mang song thai!” Lão đại phu vuốt râu cười hớn hở nói.

Chén trà trong tay Tiêu Cảnh Dục “choảng” một tiếng rơi xuống đất.

Y đứng ngây ra một lát, đột nhiên quay người chạy ra ngoài.

“Đi đâu đấy?” Ta vội gọi y lại.

“Đi mời thái y!” Giọng y run rẩy, “Thuê thêm hai bà đỡ nữa, không, bốn người!”

Nhìn dáng vẻ luống cuống của y, ta không nhịn được mà bật cười.

Ai có thể ngờ Tiêu Thế tử mưu lược trên triều đình, lúc này lại giống như một tiểu tử mới lớn hoảng hốt thế này?

Đêm đến, ta vì bị chuột rút mà tỉnh giấc, phát hiện Tiêu Cảnh Dục đang nhẹ tay nhẹ chân xoa bóp chân cho ta.

Dưới ánh nến, dưới mắt y hiện rõ quầng thâm.

“Lại không ngủ sao?” Ta khẽ hỏi.

Tay y không ngừng động tác: “Sợ nàng khó chịu.”

Từ khi tháng ngày càng lớn, chân ta bị chuột rút dữ dội, lần nào cũng đau đến chết đi sống lại.

Tiêu Cảnh Dục nhìn thấy xót xa vô cùng.

a chạm vào mặt y, thấy một mảng ướt át.

Cái tên ngốc này, thế mà lại khóc.

Ta hôn y một cái: “Ta không sao mà, đời này còn dài, chúng ta từ từ bước đi.”

Năm năm sau, thư viện nữ tử do ta sáng lập đã có vị nữ trạng nguyên đầu tiên.

Tiểu cô nương đội vòng hoa hành lễ với ta, cả viện hải đường rơi rụng như tuyết.

Hai nhóc tỳ chạy ùa tới.

Nữ nhi sà vào lòng ta, nhi tử kéo tay áo ta, Tiêu Cảnh Dục theo phía sau, tay cầm áo choàng của ta.

Y phủi đi cánh hoa rơi trên tóc ta: “Về nhà thôi.”

Cửa thư viện bỗng có tiếng náo động, chỉ thấy Lục Trầm phong trần mệt mỏi đứng đó.

Nghe nói Lục Trầm một mình đi biên quan, nay xuất hiện ở đây không sợ Hoàng thượng trách tội sao?

Ta vội vàng ôm lấy các con: “Ngươi đừng có qua đây, ngươi đừng có hại gia đình bọn ta.”

Sắc mặt hắn lập tức thảm bại, một ngụm máu tươi phun ra, ngã thẳng xuống đất.

Ta sai người đưa hắn về.

Sau này nghe nói, Lục Trầm sau khi tỉnh lại đã xin điều đi biên thùy xa xôi hơn, cô độc một mình.

Còn ngày tháng của bọn ta, mỗi năm một hạnh phúc hơn.

Hai đứa trẻ đã ngủ say, ta đứng trong viện ngắm trăng, bỗng nhiên được ôm vào một vòng tay ấm áp.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tiêu Cảnh Dục ôm chặt lấy ta.

Ta quay người nhìn sâu vào đôi mắt vẫn thanh khiết của y: “Chuyện đúng đắn nhất đời này ta đã làm, chính là năm đó đã đồng ý lời cầu hôn của chàng.”

Y hôn lên trán ta: “Cảm ơn nàng lúc đó đã cho ta cơ hội.”

Mẫu thân nói hạnh phúc là có thể cảm nhận được, không cảm nhận được chính là không hạnh phúc.

Bây giờ ta đang hạnh phúc!