Vang Tiếng Ca Vui
Chương 4:
Một đợt rét tháng ba kéo đến, cải thảo sau nhà đều bị chết cóng, lá nát rũ rượi quấn vào nhau, Anh Tỷ vừa nhìn thấy đã khóc.
May mà mảnh đất trồng củ cải có phủ một lớp rơm rạ, nên mới miễn cưỡng thoát khỏi kết cục tương tự.
Trương tỷ tỷ cũng rất xót xa, nhưng xót thì xót, cũng chẳng có cách nào.
“Anh Tỷ, không khóc, lát nữa ta đưa ngươi đi thăm mẫu thân.”
Lời ta vừa dứt, hai người đối diện sững người ngay lập tức, Anh Tỷ thậm chí còn quệt nước mắt, đôi mắt sáng bừng lên.
“Có, có thể đi được sao? Liệu có mang lại rắc rối cho người không?”
Trương tỷ tỷ có chút xúc động, nhưng sau một hồi đắn đo vẫn lắc đầu: “Tiểu Du, nếu muội gặp nguy hiểm thì không được đâu.”
Nghe vậy, Anh Tỷ ở bên cạnh nắm lấy tay áo ta, giọng run rẩy: “Lý di, không đi nữa đâu, ta không muốn người có chuyện gì đâu.”
Trong lòng ấm áp, ta giơ tay nhéo mũi con bé: “Yên tâm đi, ta có tính toán cả rồi.”
Thực ra việc này ta đã mưu tính từ lâu, chẳng qua lúc trước chưa chắc chắn, không muốn nói ra rồi lại không thành, làm họ đau lòng vô ích.
Quay trở vào nhà, ta bỏ những món đồ đã chuẩn bị vào giỏ tre, khóa cửa lại, dưới ánh mặt trời, ba bọn ta tiến về phía kinh thành.
Thực ra việc trông coi phạm nhân cũng có người tốt kẻ xấu.
Giống như phạm tội thông thường bị bắt, hễ trong nhà có người thì ít nhiều cũng sẽ lo lót một chút, mong ở trong ngục bớt khổ đi một tí.
Còn đối với những kẻ bị nghi ngờ mưu nghịch tạo phản thì người ngoài còn tránh không kịp, lấy đâu ra ai dám lao vào, vì thế nha sai phụ trách việc coi giữ khu này, đa phần đều là người thật thà và không được cấp trên coi trọng.
Người lần này ta đã đặc biệt tìm hiểu để tìm đến, chính là một người như vậy.
Người nọ gia cảnh nghèo khó, lão mẫu thân hàng năm thường xuyên uống thuốc, bổng lộc nhận được chỉ vừa đủ cho cả gia đình dùng, nên đối với yêu cầu của ta, sau khi suy nghĩ, hắn đã không từ chối.
Nghe ta nói vậy, bước chân của hai người Trương tỷ tỷ càng thêm nhẹ nhàng.
Đến cửa sau nhà lao đã hẹn trước, một nha sai thân hình vạm vỡ dường như đã đợi sẵn từ lâu: “Sao bây giờ mới tới.”
Ta vội vàng xin lỗi trước: “Bọn ta chân yếu tay mềm nên đi chậm, vất vả Phùng đại nhân chờ đợi rồi.”
Ta lén nhét thêm một lượng bạc, khiến tim của đau xót rỉ máu.
Vẻ không hài lòng trên mặt người nọ cuối cùng cũng tan bớt: “Được rồi, đi theo ta.”
Trông thấy giỏ tre phía sau, hắn cau mày, không đợi hắn hỏi, ta lập tức mở nắp ra: “Đại nhân, chỉ là ba bộ áo bông thôi, không có thứ gì khác đâu.”
Sợ hắn không tin, ta còn đặc biệt giũ giũ ra cho xem.
Vải là loại vải kém nhất, nhưng những thứ độn bên trong là những thứ tốt nhất bọn ta có thể tìm thấy.
Cuối cùng hắn cũng không nói gì, thế là nén lòng kích động, bọn ta đi theo sau hắn chừng hai ba trượng, chậm rãi bước vào trong.
Con đường này không giống con đường lúc ra, rẽ trái rẽ phải cuối cùng cũng thấy nhóm người quen thuộc kia.
Lưu phu nhân ban đầu đang ngồi ở góc tường ngẩn ngơ, thấy bọn ta thì trợn tròn mắt, lập tức bò dậy.
Không chỉ bà ấy, những người còn lại cũng kinh ngạc khôn xiết.
Ánh mắt ta hướng về phía đại thẩm bưu hãn, mụ ta dường như đã bị nhà giam này bào mòn hết sức sống, đôi mắt đờ đẫn không có thần sắc, khi nhìn thấy bọn ta mới hiện lên một tia sáng.
“Chỉ cho các ngươi thời gian nửa nén nhang.”
Ta khom lưng cúi đầu tiễn người đi, Trương tỷ tỷ và Anh Tỷ đã không thể chờ đợi thêm, cách hàng rào gỗ nắm chặt lấy tay người nhà đối diện.
“Mẫu thân…”
Một chữ thôi đã khiến vị tướng quân phu nhân oai phong lẫm liệt ấy nước mắt trào ra: “Mấy người đến đây làm gì, còn không mau đi đi.”
Biết nỗi lo của bà ấy, ta vội vàng ngắt lời: “Phu nhân, không sao đâu, thời gian không có nhiều, mọi người có chuyện gì thì nói mau đi.”
Đoán chừng họ sẽ nói mấy lời tâm tình, nên ta định đứng dậy lánh đi chỗ khác.
“Không cần đâu.”
Trương tỷ tỷ nắm lấy tay ta: “Muội bây giờ chính là muội muội ruột của ta, không có gì muội không được nghe cả.”
“Đúng đúng.” Nhóm Lưu phu nhân ba người cũng vội vàng gật đầu.
Nhét quần áo vào trong, lại nói thêm vài lời tâm tình, quanh đi quẩn lại đa phần đều là những lời cảm ơn của họ dành cho ta, chẳng bao lâu sau Phùng đại nhân đã bước vào.
“Hết giờ rồi, các người có thể đi được rồi.”
Ta vội vàng vâng dạ, cũng may hai người bọn Anh Tỷ cũng hiểu chuyện, tuy không nỡ nhưng vẫn gạt nước mắt, nghe lời rời đi.
……..
Trút bỏ lớp áo bông dày cộm, mùa xuân thực sự cuối cùng đã đến.
Hôm nay thu hoạch rất lớn, giỏ tre đầy ắp măng xuân ta đào được, sau khi bán cho mấy vị khách quen, cầm tiền định quay về thì thấy vị công công trẻ tuổi từng chuộc ta ra đang đỏ hoe mắt từ một tiệm thuốc đi ra.
Ta cách xa xa đi theo y, mãi cho đến khi y lại bước vào một tiệm thuốc khác, có vẻ như không có tiền, do dự nửa ngày, ta mới lặng lẽ tiến lên phía trước.
“Đại phu, ta… có thể xin khất một thang thuốc an thai không.”
Tên học việc vừa nghe thấy lập tức xua tay ghét bỏ: “Cái tên thiến chết tiệt kia, cút xa ra.”
Có lẽ thực sự không còn cách nào khác, y đỏ hoe mắt định quỳ xuống thì bị ta ngăn lại.
Thấy ta, dáng vẻ của y có chút ngẩn ngơ, dường như không nhận ra ta là ai.
“Đi theo ta, ta đưa ngươi đi mua.”
Có thể thấy y rất đắn đo, nhưng cuối cùng cắn răng đi theo ta ra ngoài.
