Vang Tiếng Ca Vui

Chương 5:



Lượt xem: 11,535   |   Cập nhật: 16/01/2026 18:51

Nơi góc phố vắng vẻ, thấy không có ai để ý, ta nhỏ giọng giới thiệu bản thân: “Tiểu ca, ta là Lý Tri Du, nữ nhi nhà Lý Thị lang.”

Nghe đến đây, y nhìn ta hồi lâu mới có chút vui mừng: “Hóa ra là ngươi.”

Ta gật đầu lia lịa: “Phải, là ta đây, ngươi hiện đang gặp khó khăn gì sao?”

Mặt hắn lập tức xị xuống: “Vương phi nhà ta có mang rồi, nhưng giờ thai tượng không ổn, tiểu chủ tử có thể…”

Đang nói thì hốc mắt lại đỏ lên.

Ta có chút ngạc nhiên: “Hoàng tử phi sao lại cũng…”

Tiểu ca quẹt nước mắt, cười lạnh một tiếng: “Chủ tử nhà ta xuất thân kém, vốn không được sủng ái, lần này cũng bị liên lụy nên mới bị giam cầm, thói đời nâng cao giẫm thấp vốn là chuyện thường của đám người kia…”

Càng nói giọng y càng trầm xuống.

Ta đã hiểu được ý của y.

“Đừng vội, thuốc an thai phải không, đi theo ta.”

Tiểu ca tên gọi Tề Sơn, ta dẫn y rẽ trái rẽ phải đến một tiệm thuốc từng nghe danh, nói là đại phu ở đó nhân hậu, dược liệu cũng tốt.

Ngoài thuốc an thai, ta còn cắn răng bỏ tiền mua thêm hai thang thuốc bổ thân thể.

Tề tiểu ca đỏ mắt, lập tức muốn dập đầu với ta.

“Đừng, đừng mà.” Ta cứng rắn đỡ y dậy: “Ngày đó nếu không có Thập hoàng tử, nói không chừng giờ này ta vẫn còn đang mòn mỏi trong ngục nữa đấy.”

Thấy bộ quần áo trên người y có những chỗ không dễ thấy đã rách rưới, có chỗ thậm chí còn vá víu, ta thở dài, xem ra dù là dòng dõi thiên tử thì cũng tùy người, có kẻ đến nô bộc cũng có thể cao hơn người một bậc, còn có kẻ thậm chí còn không bằng dân thường.

“Chuyện ăn uống có thiếu thốn không?”

Thấy ta hỏi, miệng y hốc ra rồi khép lại: “Thiếu.”

Trong chữ ấy còn mang theo chút tiếng khóc nghẹn.

Đến khi về nhà, không chỉ tiền bán măng hôm nay hết sạch, mà còn phải bù thêm ít tiền công thêu khăn của Trương tỷ tỷ.

Ta có chút ngại ngùng, tóm tắt qua loa lý do cho tỷ ấy nghe.

Nhưng tỷ ấy không hề oán trách, ngược lại còn nhíu mày nhìn ta không vui: “Muội với ta là người một nhà, chuyện nhỏ nhặt thế này sao có thể trách hay không trách.”

Ta cúi thấp đầu mỉm cười, ta cũng có gia đình rồi.

Trong đầu đột nhiên nảy ra những lời mắng chửi của đích mẫu hồi nhỏ: “Gia đình? Ngươi xứng sao? Cái hạng tiện chủng như ngươi thì nên không tiếng không động mà chết đi, đừng để lại chút tăm hơi nào.”

Nhưng ngươi xem bây giờ đi, phủ Thị lang phồn hoa trong mắt bà ta đã sớm lụi bại, còn ta thì đã có những người thân thực sự.

……

Gà vịt trong nhà được Anh Tỷ nuôi rất mát tay, con nào con nấy béo núc, bọn ta còn nuôi một con chó nhỏ khoang đen trắng, ngày ngày đuổi gà vồ vịt, thật là náo nhiệt.

Ra sau nhà hái ít rau, bắt một con gà buộc lại nhét vào giỏ tre, kiểm tra kỹ càng rồi khóa cửa, lại đi đến nhà lao một chuyến.

Dù tiền chuộc vẫn chưa đủ, nhưng ít nhất người còn đó, hy vọng vẫn còn ngay đó.

Thấy Anh Tỷ bình an vô sự thậm chí dần lớn phổng phao, có dáng dấp thiếu nữ, trong mắt Lưu phu nhân cũng dần có ánh sáng, nhưng lần nào bà ấy cũng nhắc đi nhắc lại, bảo bọn ta ngàn vạn lần đừng đến nữa.

Ba bọn ta cười hì hì đáp lời, vào tai trái ra tai phải, thành thạo vô cùng.

Ra khỏi nhà lao, ta dắt theo hai người Anh Tỷ đến điểm hẹn với Tề tiểu ca, từ xa đã thấy hắn ta nhe răng cười với ta: “Tiểu Du, Trương tỷ tỷ, Anh Tỷ, mọi người đến rồi.”

Ta cười hớn hở đáp lại: “Này, đây là gà nhà nuôi, ngươi mang về cho Vương phi tẩm bổ đi.”

Dù đã bị buộc cánh và chân nhưng con gà đó vẫn rất khỏe, Tề tiểu ca lúc nhận không chú ý suýt nữa để nó bay mất.

“Ấy, được lắm đấy, sao mà khỏe thế không biết.”

Anh Tỷ bịt miệng cười trộm: “Chứ còn gì nữa ạ.”

Trương tỷ tỷ mỉm cười lấy ra bọc đồ tùy thân: “Tề tiểu ca, đây là một ít quần áo trẻ con ta tự tay làm, vải vóc không tốt lắm, ngươi đừng chê nhé.”

Tề tiểu ca lộ vẻ mừng rỡ: “Chao ôi, đa tạ Trương tỷ tỷ, cái này đúng là giúp ích lớn quá rồi.”

Nói xong lại không ngừng cảm ơn hết lời.

Tiếp tục mua ít gạo thô giá rẻ cho y, trước khi đi, y gọi ta ra một góc, chưa kịp mở lời ta đã biết y định nói gì.

“Yên tâm đi, bọn ta sẽ không nói ra đâu.”

Ta không khỏi lo lắng cho phu phụ Thập hoàng tử, theo lý mà nói, Hoàng tử phi có mang là chuyện vui, nhưng phu phụ bọn họ lại cứ phải giấu giếm.

Thực ra ta rất lo, liệu có giấu được không?

Tề tiểu ca cũng thở dài liên tục, sau đó nhìn quanh quất rồi ghé sát tai ta, đặc biệt dùng ngón tay chỉ lên trời: “Trên kia lại sắp loạn rồi, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút.”

Ta sững người, nỗi ám ảnh bị hạ ngục oan uổng trước kia vẫn còn đó, thực lòng muốn chế giễu, lũ người bẩn thỉu kia, chết hết đi cho rảnh nợ.

Kẻ bề trên trục lợi tranh quyền, dân đen lại chịu khổ, triều đình thối nát này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây.

Tuy nhiên, kẻ nhát gan như ta cũng chỉ dám lầm bầm trong lòng.