Vang Tiếng Ca Vui

Chương 7:



Lượt xem: 11,538   |   Cập nhật: 16/01/2026 18:51

Trong thành dường như đang có vấn đề, không chỉ có thêm rất nhiều người đi tuần tra, mà ngay cả việc ở phường thêu cũng ít đi nhiều.

Những nhà quyền quý gần đó dường như có dấu hiệu cả nhà đều dọn đi nơi khác.

Ta và Trương tỷ tỷ bàn bạc và cũng chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Du, ta muốn đi bái tế phu quân của ta.”

Nơi Lưu tiểu tướng quân tử trận là vùng cát vàng sa mạc xa xôi ở Tây Bắc, ta mỉm cười: “Được.”

Người thân ở đâu, ta ở đó.

Thế là bọn ta bắt đầu thu dọn hành lý, thứ gì cần bán thì bán, thứ gì tặng được thì tặng.

Đúng rồi, trước khi đi còn phải chào hỏi Tề tiểu ca một tiếng.

Trừ đi phí thuê tiêu cục dẫn đường, bọn ta trích ra một phần ba số bạc cho y, đây cũng là việc cuối cùng bọn ta có thể làm.

Đang định chào hỏi y như mọi khi, thì thấy y thần sắc căng thẳng dẫn ta trốn vào một con ngõ nhỏ.

Trước sự nghi hoặc của ta, y không nói lời nào, chỉ cẩn thận đặt giỏ tre xuống, vén tấm vải phủ bên trên ra, một đứa bé nhỏ xíu đang mút ngón tay, ngủ say sưa.

Ta sợ hãi suýt nữa kêu lên: “Đây, đây là…”

Y gật đầu, sau đó “bùm” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta: “Tiểu Du, cầu xin ngươi chăm sóc tiểu chủ tử nhà ta, cầu xin ngươi.”

“Ơ kìa, ngươi đừng làm thế.” Ta kéo mãi mới đỡ được người dậy, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Chuyện hôm nay thực sự khiến ta chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.

Y ghé sát tai ta, nói nhỏ: “Thái tử gặp nguy hiểm, có kẻ muốn tạo phản.”

Tạo phản? Thực sự có kẻ muốn tạo phản?

Ta sợ đến mức vô thức nuốt nước miếng.

Tề tiểu ca nhìn đứa bé, gương mặt hiện rõ vẻ không đành lòng: “Chủ tử lo lắng có kẻ sẽ cùng đường làm liều.”

Phải rồi, long tử long tôn chết hết, kẻ còn lại chẳng phải sẽ thành người thắng cuộc sao?

Tề tiểu ca nước mắt không ngừng rơi: “Tiểu Du, người ta quen biết và tin tưởng chỉ có ngươi thôi, cầu xin ngươi…”

“Nhưng đi theo ta, thằng bé sẽ phải chịu khổ đấy.”

“Không sao, chỉ cần sống được là tốt rồi.”

Y quẹt nước mắt, cẩn thận bế đứa bé đặt vào lòng ta, ta không biết bế lắm, có vẻ làm thằng bé khó chịu nên nó mếu máo muốn khóc, ta lập tức theo bản năng vỗ nhẹ.

Đứa bé nhỏ xíu nhắm nghiền mắt, nắm chặt nắm tay nhỏ, chắc là đang mơ đẹp, khóe miệng còn phảng phất chút ý cười.

Đeo lại giỏ tre lên vai, Tề tiểu ca chỉnh đốn lại bản thân rồi chuẩn bị quay về.

“Này.” Ta giữ y lại: “Ngươi có thể đi cùng ta mà.”

Một cung nhân mất tích thôi, có ai thèm để ý đâu.

Nhưng y gạt tay ta ra, giả vờ thoải mái nói: “Không được đâu, ta không thể rời xa chủ tử nhà ta được.”

Ta biết hai người họ cùng nhau dìu dắt từ thuở thiếu thời đi đến tận bây giờ, chết vì Thập hoàng tử đã sớm là niềm tin kiên định trong lòng y.

Chưa từng có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ, đi được nửa đường thằng bé oà khóc nức nở, sự ẩm ướt dưới mông cũng cho ta biết hình như thằng bé đã tiểu rồi.

Chẳng còn cách nào khác, đành vừa dỗ dành vừa rảo bước thật nhanh.

Về đến nhà, đối mặt với đứa bé đã thay quần áo xong vẫn khóc không ngừng, Trương tỷ tỷ cũng bó tay không biết làm sao.

Ta biết thằng bé đã đói bụng, nhưng ở đây không có sữa, đành phải nấu nước cơm, dùng thìa gỗ bón từng chút một.

Cũng may, cuối cùng thằng bé cũng nín.

Cả ba bọn ta cùng thở phào nhẹ nhõm.

Trong bọc đồ tùy thân được mở ra có một chiếc khóa vàng nhỏ kiểu dáng tinh xảo và một tờ giấy nhỏ, trên đó chắc là viết ngày sinh tháng đẻ của đứa bé.

Ta cẩn thận cất đi cho thằng bé, nhỡ đâu có ngày dùng đến?

Tính nết của thằng bé khá tốt, hễ ăn no ngủ kỹ là ngoan ngoãn đi ngủ.

Ta đặt cho thằng bé tên là Lý Dư An, chỉ nguyện cuộc đời sau này của thằng bé được bình an.

…..

Năm năm thời gian thoắt cái mà qua, ta đã trở thành quả phụ Lý nương tử trong miệng những người xung quanh.

Năm đó sau khi bái tế mấy vị tướng quân Lưu gia ở Tây Bắc xong, bọn ta định cư tại một thị trấn gần đó.

Thế đạo ngày càng loạn lạc, may mà nơi này hẻo lánh nên còn được an toàn.

Anh Tỷ đã trổ mã xinh đẹp, hoa thêu trên khăn tay trắng thuần đã có thể bán được giá cao.

Còn đứa bé ngoan ngoãn hồi nhỏ nay lại trở thành tên ma đồng khiến ta đau đầu.

Vị phu tử bị cạo mất nửa bên râu suýt nữa thì khóc trước cửa nhà ta.

“Lý nương tử, đứa trẻ nhà ngươi ta dạy không nổi, mau mau dắt về đi cho.”

Đợi đến khi ta khom lưng cúi đầu xin lỗi liên hồi, tiểu tử kia đang trốn sau lưng Trương tỷ tỷ, hé đôi mắt lớn chớp chớp nhìn ta.

Ta tức đến mức đỉnh đầu muốn bốc hỏa, cầm cây gậy gỗ sau cửa lên quát lớn: “Lý Dư An, con đứng lại đó cho ta!”

Thật là ba ngày không đánh là ngứa da ngay mà.

“Tiểu Du, chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, đừng đánh trẻ con.” Bao nhiêu năm chung sống, Trương tỷ tỷ đã thương thằng bé như con đẻ.

“Mẫu thân, thẩm thẩm, con thực sự không muốn đi học.” Thằng bé thò đầu ra, cười lấy lòng ta và giải thích.

Nhưng ta nghe mà thấy trong lòng chua xót.

Thằng bé đâu phải không thích học, chỉ là không nỡ nhìn bọn ta vất vả mà thôi.

Đứa trẻ con tí tuổi đầu, việc gì phải lo lắng nhiều đến thế.

“Dù con không muốn đi học thì cũng không nên trêu chọc phu tử như vậy, đó không phải là điều một đứa trẻ ngoan nên làm.”

Thấy thái độ của ta dịu đi, thằng bé nhích từng bước nhỏ đến bên cạnh ta, cúi đầu nắm lấy vạt áo ta, nói nhỏ: “Mẫu thân, con xin lỗi, là An An sai rồi.”

Ta thở dài, kéo thằng bé lại gần mình: “An An, có những chuyện con không cần phải quan tâm đâu.”

Ta vừa định giảng giải đạo lý của mình thì bị thằng bé bịt miệng lại: “Mẫu thân, vị phu tử đó còn nói đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường mà, con nghĩ kỹ rồi, đợi con lớn lên sẽ đi làm tiêu đầu, một công đôi việc.”

Ngọn lửa vừa mới dập xuống lại bùng lên ngay lập tức.