Vang Tiếng Ca Vui
Chương 8:
Đúng lúc ta định cầm lại cây gậy thì cửa viện bị gõ rầm rầm.
An An “vèo” một cái chạy ra mở cửa, một nam nhân trung niên tóc trắng nhìn thấy ta thì kích động không thôi: “Tiểu Du, Trương tỷ tỷ.”
Ta ngẩn người hồi lâu: “Tề… tiểu ca?”
Y rơm rớm nước mắt gật đầu: “Là ta đây.”
Sau đó nhìn thấy An An đang trốn sau lưng ta, thần sắc càng thêm xúc động: “Tề Sơn bái kiến tiểu chủ tử.”
Lúc này bọn ta mới biết, giờ đây người ngồi trên ngai vàng lại chính là Thập hoàng tử, đến cuối cùng lại may mắn trở thành người thắng cuộc lớn nhất.
“Các người cũng không biết đâu nhỉ, nhóm Lưu phu nhân cũng chưa chết.”
Không chỉ chưa chết mà còn cùng một nhóm nữ tử lập thành Nương tử quân, cùng với tiền phong của Lưu tướng quân trấn áp cuộc loạn lạc ở kinh đô trước đó, giờ đây đã được Thánh thượng ban tặng trạch viện, ngay cả những oan ức trên người gia đình phu gia trước kia cũng đã được rửa sạch.
Trương tỷ tỷ và Anh Tỷ không dám tin, bịt miệng khóc nức nở.
Tề tiểu ca lần này đến là để đưa An An quay trở về kinh đô.
Thân thể Thập hoàng tử đã không còn tốt, thằng bé tương lai chính là người kế thừa ngai vàng chắc chắn như đinh đóng cột.
Cuối cùng, sau năm năm xa cách, đi quanh một vòng, rốt cuộc lại phải quay về rồi.
Ngày đến kinh đô hôm ấy, là lần đầu tiên ta gặp được phu thê Thập hoàng tử, không, là đương kim Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Vừa định quỳ xuống thỉnh an đã bị Hoàng hậu sai người ngăn lại.
Nàng ấy ôn tồn nắm lấy tay ta: “Ngươi là đại ân nhân của bản cung, không cần đa lễ.”
Sợ An An không quen, ta tạm thời ở lại trong cung với thằng bé, dù sao cũng là mẫu tử ruột thịt, đối mặt với sự yêu thương chân thành của Hoàng hậu, hai người chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.
Tuy có chút chua xót nhưng ta biết, đây mới là con đường tốt nhất mà thằng bé có thể đi.
Thế là ta từ chối trạch viện Hoàng thượng ban cho, quay về phủ Tướng quân của nhóm Lưu phu nhân bây giờ.
Không chỉ Lưu phu nhân, ta còn gặp lại rất nhiều người quen.
Đại thẩm bưu hãn, vị thiên kim tiểu thư yếu đuối, những người từng theo Lưu phu nhân bò ra từ đống xác chết, nay đều sống rất oai phong lẫm liệt.
“Tốt quá, thật là tốt quá.”
Một nụ cười xóa tan hận thù, sau khi trải qua sinh tử, mọi người đã trở thành những tỷ muội tốt có thể gửi gắm tấm lưng cho nhau.
Sau khi dời vào phủ Tướng quân, thân phận của ta tự nhiên được mọi người biết đến, các loại quà cáp nhiều không dứt thậm chí ta còn chẳng gọi tên nổi, cứ thế được gửi vào viện của ta.
Nghĩ lại thật nực cười, rõ ràng là khinh bỉ xuất thân của ta, nhưng vẫn phải bấm bụng nịnh bợ ta.
Ta không từ chối, định đợi kho báu đầy lên sẽ trực tiếp chuyển vào kho riêng của An An.
Thằng bé hiện giờ đã là Thái tử Điện hạ danh chính ngôn ngữ, hằng ngày đọc sách luyện võ, tuy mệt nhưng ta biết thằng bé thích điều đó.
Ngày Lương An Viễn cầm hôn thư đến cửa, ta đang học đánh mã điếu, khi nghe thấy cái tên này ta còn ngẩn ra một lúc, nghĩ mãi mới nhớ ra người này là ai.
Nghe ta giải thích xong, Trương tỷ tỷ đang ngồi xem trận chiến liền nhướn mày: “Hừ, lại còn có mặt mũi mà đến.”
“Thế thì chắc chắn không thể để hắn yên ổn được.”
Đại thẩm bưu hãn vẻ mặt hung dữ: “Hôm nay nhất định phải trút giận cho ngươi mới được.”
Thấy họ đầy hứng khởi, ta cũng không làm họ mất hứng.
Tiểu nha đầu dẫn hắn ta tiến vào, ta thấy rõ mắt hắn ta sáng lên một cái, sau đó kín đáo liếc nhìn xung quanh, lộ ra nụ cười hài lòng.
“Tri Du, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi.”
Hắn ta vẻ mặt đầy thâm tình, kể lể về nỗi lo lắng và nhớ nhung dành cho ta.
Ta không nhịn được, nhíu mày ngắt lời hắn ta: “Chẳng phải ngươi đã thành thân với đích tỷ rồi sao?”
Thấy ta hỏi, hắn ta mừng rỡ nhìn ta một cái, mang theo sự tự tin khó hiểu: “Tri Du, nàng đừng ghen, cùng lắm thì sau này nàng làm lớn nàng ta làm nhỏ, yên tâm đi, chỉ cần ba chúng ta ở bên nhau sống cho tốt thì hơn bất cứ thứ gì.”
Ta có chút cạn lời, lớn ngần này rồi lần đầu tiên thấy người mặt dày như thế.
“Chỉ dựa vào ngươi!”
Lưu phu nhân xử lý xong công việc bước nhanh vào, chỉ một cái liếc mắt đã khiến Lương An Viễn sợ hãi vô thức lùi lại một bước.
Dường như nhận ra mình thất thố, hắn ta lại gồng mình bước lên phía trước một bước bù đắp: “Ta, ta là vị hôn phu của nàng ấy, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, không cho phép chối cãi.”
Vừa nói hắn ta vừa lấy từ trong lòng ra một tờ giấy đã ố vàng.
Đại thẩm bưu hãn và nhóm Trương tỷ tỷ đã sớm không nhịn được, cùng nhau xông lên cướp lấy tờ hôn thư đó, sau khi xác nhận không sai liền trực tiếp xé nát vụn.
“Các người dám làm thế! Đồ đám nữ nhân chua ngoa, một lũ nữ nhân chua ngoa!”
Vị thiên kim tiểu thư tát cho hắn ta một cái: “Không biết nói chuyện thì đừng nói, muốn hưởng cưới cả tỷ lẫn muội, ngươi xứng sao?”
Lưu phu nhân trực tiếp phất tay: “Đánh gãy một chân, quăng ra ngoài.”
Đối mặt với tiếng kêu la sắp thốt ra của Lương An Viễn, đại thẩm trực tiếp bẻ khớp hàm của hắn ta, đau đến mức hắn ta chỉ biết ú ớ kêu la.
Sự xuất hiện của hắn ta chẳng để lại chút gợn sóng nào, dù hắn ta có ra ngoài nói ra nói vào thì cũng chẳng có ai dám đến trước mặt ta chất vấn.
Phải nói rằng quyền lực đúng là thứ tốt.
…..
Thân thể Hoàng thượng ngày càng kém, gánh nặng trên vai An An cũng ngày càng nặng, không ai dám đảm bảo tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho nên, An An tuy còn nhỏ tuổi nhưng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trưởng thành.
Ta rất xót xa, nhưng quả thực cũng không có cách nào khác.
Bây giờ, bề ngoài thằng bé gọi ta là phu nhân, nhưng lúc riêng tư vẫn luôn quen gọi ta là mẫu thân.
Có lần không có người, thằng bé còn rúc vào lòng ta, nhỏ giọng nói với ta: “Mẫu thân, con sẽ bảo vệ mọi người.”
Ta không biết ai đã nói gì với thằng bé, chỉ thấy rất chua xót.
Khi năm hết tết đến, Trương tỷ tỷ cho ta biết một tin, đích tỷ đã hạ độc vào thức ăn, cùng với Lương An Viễn, cả nhà bốn người đều bỏ mạng.
Lúc này ta mới biết, hắn ta vẫn luôn không từ bỏ ý định cưới ta làm vợ, chẳng qua là ta được Lưu phu nhân phái người bảo vệ nên hắn ta mới không dám múa rìu trước mắt ta.
Sau khi ăn một cái Tết náo nhiệt, Lưu phu nhân sắp dẫn theo Nương tử quân cùng thuộc hạ cũ đi về phía Tây Bắc.
Trương tỷ tỷ và Anh Tỷ cũng sẽ đi cùng.
Ta cũng muốn đi, nhưng vì lời dặn dò của Hoàng hậu……
Để tránh đau buồn, ta lấy cớ vào cung ở, đến ngày bọn họ xuất thành, An An vẫn đưa ta ra ngoại ô.
Ban đầu định bụng chỉ nhìn bóng lưng từ xa là được rồi, không ngờ thằng bé đã trực tiếp sai người đánh xe ngựa đến trước mặt họ, giơ tay đẩy cửa xe ngựa ra, Lưu phu nhân và mọi người đang mỉm cười nhìn ta.
Bước xuống xe ngựa, Trương tỷ tỷ cưỡi ngựa tiến lại gần: “Tiểu Du, sao bây giờ muội mới đến?”
Ta há hốc miệng, không biết trả lời thế nào.
Người hầu đi theo đột nhiên lấy hành lý đưa cho ta, trước sự kinh ngạc của ta, An An ra hiệu cho ta ngồi xuống, sau đó giơ tay ôm thật chặt lấy ta.
“Mẫu thân, con làm nhiều chuyện như vậy chỉ muốn người được vui vẻ, đi đi, mọi người hãy thay con giữ vững Tây Bắc, sau này con cũng sẽ làm một vị hoàng đế tốt, bảo vệ người trong thiên hạ.”
Ta nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết lệ nhòa đôi mắt tiễn thằng bé rời đi.
Trấn tĩnh lại cảm xúc, ta nhìn đám bạn già, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
“Hỏng rồi, ta không biết cưỡi ngựa thì làm sao bây giờ?”
Đại thẩm bưu hãn sảng khoái cười lớn: “Sợ cái gì, để ta dạy ngươi.”
“Thôi đi, cái công phu mèo cào của bà thì để ta.”
“Không, để ta.”
Mọi khổ nạn trong quá khứ đều hóa thành mây khói, mà giờ đây đối với ta, chính là lúc mùa xuân tới!
