Vị Phu Quân Đậm Hương Trà Của Ta

Chương 1:



Lượt xem: 255 | Cập nhật: 18/05/2026 18:54

Khi nghe thấy tiếng “bùm” vang lên, cơ thể ta đã lao ra trước cả khi não bộ kịp suy nghĩ.

Ta nhảy vọt một cái, vớt người kia lên.

Đến khi định thần lại thì đã không kịp nữa.

Hôm nay rõ ràng ta đâu có thuê người đẩy ai đâu!

Hôm nay ta cố ý hẹn công tử Vệ gia là Vệ Lang đến hồ sen này để dạo chơi ngắm cảnh mà.

Giờ thì hay rồi, váy áo ướt sũng, làm sao gặp người ta đây?

“Này!” Ta cúi đầu nhìn nam tử đang mềm nhũn nằm trong lòng mình, vừa nhìn một cái, ta liền không kìm được mà nuốt nước bọt.

Đẹp thật đấy.

“Cái đó… Huynh không sao chứ?”

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, vành mắt hơi ửng hồng.

“Khụ khụ… Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương.” Giọng nói dịu dàng vô cùng, “Nếu không có cô nương, tại hạ e là đã mất mạng tại nơi này rồi…”

Hắn ho hai tiếng, gò má nhuộm một tầng hồng nhạt, đến cả chóp tai cũng ửng hồng theo.

Nói những lời này, ngón tay hắn còn vô tình hay hữu ý mà nắm chặt một góc tay áo của ta, không chặt, nhưng lại vừa khéo khiến ta không thể rút ra được.

“Đại ân đại đức của cô nương, tại hạ không có gì để báo đáp…” Hắn dừng một chút, hàng mi rủ xuống, “Chỉ có thể… lấy thân báo đáp thôi.”

Nói xong, hắn lại dựa sát vào hõm vai ta, cả người mềm mại không xương dính chặt lấy ta, những sợi tóc lướt qua cằm ta, mang lại một trận ngứa ngáy.

Ta lập tức tỉnh táo lại.

Không được không được, tháng trước ta vừa mới hứa với Vệ Lang là sẽ chịu trách nhiệm với y!

Nếu làm vậy, ta có khác gì tên Trần Thế Mỹ kia đâu?

Lời nói của Khương Tri Chi ta, trước nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh.

Nhắm mắt lại, ta hạ quyết tâm đẩy khối ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ra.

Ấy vậy mà, đẩy không nhúc nhích!

Hắn lại như thể bị ta đẩy đau, khẽ “shh” lên một tiếng, chân mày hơi nhíu lại, khi ngước mắt nhìn ta, tầng nước lấp lánh trong mắt liền lăn xuống một giọt.

“Cô nương… là đang chê bai tại hạ ư?” Giọng nói mang theo sự tủi thân, “Cũng phải, tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương rơi xuống nước, sao xứng đáng với cô nương…”

Hắn vừa nói vừa ra vẻ gượng dậy tự mình đứng lên, nhưng chân lại mềm nhũn, lại ngã nhào vào người ta, hai tay nhân cơ hội đó ôm chặt lấy eo ta.

“Xin lỗi…” Hắn vùi đầu vào vai ta, giọng nói nghẹn ngào, mang theo âm mũi, “Tại hạ không cố ý, chỉ là… chỉ là đôi chân thật sự không còn chút sức lực nào nữa.”

Ta là một hoàng hoa đại khuê nữ, đã bao giờ thấy qua cái trận thế này đâu!

Tức thì mặt đỏ bừng, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp: “Vậy… ta… ta đỡ huynh dậy trước…”

Hắn rõ ràng cao hơn ta một cái đầu, nhưng cứ nhất quyết thu nhỏ người trong lòng ta, mềm rũ dựa vào vai ta mới miễn cưỡng đứng vững được.

Đứng lên rồi cũng không chịu buông tay, cả người như không có xương treo trên người ta, cằm tựa vào hõm vai ta, hơi thở như có như không phả vào cổ ta.

“Đa tạ cô nương.” Hắn khẽ nói, “Cô nương thật là một người tốt.”

Ta vỗ vỗ lưng hắn: “Haiz, chuyện nhỏ nhặt ấy mà, không sao đâu~”

Tiểu Đào đứng một bên, không đành lòng nhìn tiếp mà quay đầu đi chỗ khác.

Ta thử lùi lại nửa bước để kéo giãn khoảng cách, nhưng hắn lại như cảm nhận được, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lại dính sát vào.

“Có điều…” Ta hắng giọng, căng da đầu mở lời, “Ta thật sự không thể chịu trách nhiệm với huynh được. Ta đã hứa với người khác rồi——”

Lời còn chưa dứt, tay hắn bỗng nhiên buông ra.

Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khẽ run rẩy.

“Lời của cô nương, tại hạ đều hiểu.” Hắn cụp mi mắt xuống, “Có điều, tại hạ hiện giờ… sự trong sạch đều đã trao cho cô nương cả. Bị cô nương ôm cũng đã ôm, ấp cũng đã ấp, quần áo ướt đẫm cũng bị cô nương nhìn thấu hết…”

Hắn cắn cắn môi dưới, ngước mắt lên, vành mắt đỏ hoe nhưng bướng bỉnh không để giọt nước mắt nào rơi xuống.

“Như thế… chi bằng tại hạ nhảy xuống hồ tự vẫn, cho xong mọi chuyện.”

Nói xong, hắn quay người lao thẳng về phía bờ hồ!

Động tác nhanh đến mức não bộ của ta còn chưa kịp phản ứng, cơ thể lại một lần nữa lao ra trước.

Ta chộp lấy tay hắn, dùng hết sức bình sinh kéo ngược trở lại: “Chịu trách nhiệm!!! Ta chịu trách nhiệm!!!”

Cả người hắn liền thuận đà ngã vào lòng ta, mặt vùi vào vai ta, bả vai khẽ run lên từng đợt.

Trong lòng ta thầm nghĩ thôi tiêu rồi, người này thật sự đau lòng đến mức khóc rồi.

“Cô nương nói có thật không?” Hắn nghẹn ngào hỏi, giọng nói còn mang theo tiếng nấc run rẩy.

“Thật mà thật mà!” Ta vội vàng vỗ lưng hắn an ủi.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đuôi mắt còn vương chút hồng, vệt nước mắt treo trên mặt, trông đáng thương vô cùng.

Nhưng sao ta lại cảm thấy…

Khóe miệng hắn hình như vừa khẽ cong lên?

Nhìn kỹ lại, thì vẫn là dáng vẻ đáng thương tội nghiệp kia.

“Vậy cô nương dự tính khi nào cưới ta?” Hắn chớp chớp mắt hỏi, ngón tay lại bắt đầu khẽ nắm lấy tay áo của ta.

“Hả? Cưới… cưới sao?”

“Cô nương là muốn đổi ý?” Vành mắt hắn lại đỏ lên.

“Không phải không phải! Cưới! Cưới chứ!”

Lời vừa dứt, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.

“Khương Tri Chi!”

Cả người ta cứng đờ.

Giọng nói này… là Vệ Lang!