Vị Phu Quân Đậm Hương Trà Của Ta

Chương 6:



Lượt xem: 260 | Cập nhật: 18/05/2026 18:54

Ta còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng rên rỉ răng rắc.

Ta ngẩng đầu lên, giàn đèn cao ba tầng ở bên lề đường đang nghiêng ngả đổ ập xuống!

“Tam hoàng tử cẩn thận!”

Là âm thanh của Vệ Lang.

Khinh công của y cực nhanh, lời còn chưa dứt người đã lao ra ngoài, mấy cú nhún chân liền đến dưới giàn đèn, một phen túm chặt lấy cánh tay Tam hoàng tử, kéo hắn ta lăn lộn ra ngoài bãi đất trống.

Cùng lúc đó, một bóng dáng khác lao về phía ta.

Chúc Hành đè ta ngã nhào xuống đất, cả người hắn phủ phục lên trên người ta, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu ta, che chở ta một cách nghiêm ngặt dưới thân mình.

“Rầm!”

Giàn đèn đổ sụp xuống, bụi đất bay mù mịt khắp nơi.

Ta bị Chúc Hành đè chặt dưới thân, bên tai toàn là tiếng la hét hoảng loạn, không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực của hắn đang dính chặt lấy ta.

“Chúc Hành?” Ta đẩy đẩy hắn, “Chúc Hành!”

Hắn không hề nhúc nhích.

Trong lòng ta thắt lại, dùng sức đẩy một cái, Chúc Hành liền mềm nhũn ngã qua một bên, vầng trán rỉ máu tươi.

“Chúc Hành!” Ta luống cuống tay chân đỡ lấy hắn, “Huynh mau tỉnh lại đi! Huynh đừng dọa ta mà!”

Hàng mi hắn khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt ta, lại còn cong khóe miệng cười một cái.

“Tri Chi… Nàng không sao là tốt rồi.”

Nói xong, mắt hắn lại một lần nữa nhắm nghiền lại.

Ta ngơ ngác đứng ngoài cửa phòng, nhìn phụ thân dẫn thái y vội vã đi vào trong, cánh cửa khép lại ngay trước mắt, cách biệt mọi thứ bên trong.

Vệ Lang từ phía sau đi tới, trong giọng nói mang theo sự cẩn trọng rụt rè: “Tri Chi… Nàng… Không sao chứ?”

Ta không nhìn y, ánh mắt dừng trên cánh cửa đang đóng chặt kia, giọng nói không có chút thăng trầm nào: “Không sao.”

Mẫu thân đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai ta, thở dài một tiếng: “Tri Chi, không sao đâu con, phụ thân con đã gọi thái y tới rồi, nhất định không để Chúc công tử xảy ra chuyện gì đâu.”

Nghe giọng nói dịu dàng mềm mại của mẫu thân, mũi ta cay xè, vành mắt tức thì đỏ hoe.

Ta vùi mặt vào lòng mẫu thân, nghẹn ngào “Vâng” một tiếng, không dám mở miệng nói chuyện, sợ vừa mở miệng là nước mắt sẽ trào ra ngay.

Không biết đã qua bao lâu, cửa mở.

Thái y vừa lau mồ hôi vừa bước ra ngoài, chắp tay với phụ thân ta: “Đại nhân yên tâm, vị công tử này chỉ bị thương ngoài da cộng thêm hoảng sợ đôi chút, không có gì đáng ngại. Chỉ là hiện tại còn đang hôn mê, ngày mai là có thể tỉnh lại thôi.”

Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống được một nửa.

Mẫu thân vỗ vỗ lưng ta, ôn tồn khuyên nhủ: “Tri Chi, thái y đều nói không sao rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại qua xem.”

Ta gật gật đầu, quay người dặn dò gã sai vặt bên cạnh: “Chúc Hành vừa tỉnh lại, lập tức báo cho ta biết ngay.”

Gã sai vặt nhận lệnh lui xuống.

Ta nhấc chân định đi, dư quang thoáng nhìn thấy Vệ Lang vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, một bộ quần áo bám đầy bụi đất, đó là vết bẩn dính phải khi cứu Tam hoàng tử lúc nãy.

Y nhìn ta, bờ môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại có vẻ không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Vệ công tử, cũng về nghỉ ngơi sớm đi.” Ta nói xong câu đó, liền quay người bỏ đi.

Trở về phòng mình, ta nằm trên giường, lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được.

Cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh Chúc Hành nằm im bất động lại hiện ra.

Ta càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại hồi nhỏ từng nuôi một chú mèo con, màu trắng muốt, mềm mại như cục bông, ta đặt tên cho nó là Tiểu Tuyết.

Đêm hôm trước nó còn rúc vào lòng ta kêu gừ gừ đầy nũng nịu, sáng hôm sau tỉnh dậy, nó đã cứng đờ nằm trong ổ, không bao giờ cử động được nữa.

Mẫu thân nói, mèo con là bị bệnh, đã đi đến một nơi rất xa.

Lúc đó ta không hiểu, ôm lấy cục bông khóc thét suốt cả một đêm.

Sau này lớn lên ta mới hiểu, có những sự ly biệt là không hề có điềm báo trước.

Ta sợ lắm.

Sợ Chúc Hành cũng giống như Tiểu Tuyết vậy.

Nghĩ như thế, ta không tài nào nằm yên được nữa, ta bật dậy phóng người xuống giường, khoác vội chiếc áo ngoài liền đi ra ngoài phòng.

Căn sương phòng Chúc Hành ở nằm ở phía đông của viện, ta nhẹ chân nhẹ tay đi qua đó, vừa mới định giơ tay đẩy cửa, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.

Là Vệ Lang.

“…… Ngũ hoàng tử, ngài đây là muốn giả vờ đến bao giờ nữa đây? Thậm chí vì muốn có được thế lực trợ giúp của phủ Thượng thư, lại có thể diễn kịch đến mức độ này, Vệ Lang ta thật sự bội phục.”

Bàn tay đang giơ ra của ta khựng lại giữa không trung.

Ngũ hoàng tử sao?

Vị Ngũ hoàng tử chưa từng xuất hiện trong các buổi cung yến kia ư? Vị Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã sống trong lãnh cung, gần như bị tất cả mọi người lãng quên kia sao?

Bên trong im lặng một chốc, sau đó truyền đến một tiếng cười khẽ.

Là giọng của Chúc Hành.

Không phải là cái tông giọng mềm nhũn dính người như thường ngày, mà là sự lười nhác cao ngạo.

“Thì cũng đâu có bằng lòng trung thành của Vệ công tử được,” hắn thong thả nói, “Thậm chí vì Tam hoàng tử, lại có thể làm đến mức độ này.”

“Ngươi vì mục đích gì mà tiếp cận Khương Tri Chi, trong lòng ngươi và ta đều tự rõ mười mươi.”

Ta đứng ngoài cửa, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Ta không nghe tiếp nữa.

Ta quay người, từng bước từng bước đi bộ trở về phòng của mình.

Hóa ra là như vậy.