Vị Phu Quân Đậm Hương Trà Của Ta
Chương 8:
Sau khi rời khỏi hoa viên, ta đi đến căn viện của Chúc Hành.
Hắn đang nửa tựa nửa nằm trên sập, vệt thương trên trán còn quấn băng gạc, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch yếu ớt kia.
Nhìn thấy ta đi vào, mắt hắn chợt sáng rực lên.
“Tri Chi, nàng cuối cùng cũng chịu đến nhìn ta…” Giọng nói mang theo vài phần tủi thân nũng nịu.
Ta đứng ngay cửa phòng, không đi vào trong, cũng không ngồi xuống.
“Ta đã bảo Vệ Lang rời đi rồi.”
Chúc Hành lộ vẻ vui mừng: “Tốt quá rồi, Tri Chi cuối cùng cũng biết được dã tâm lang sói của hắn rồi sao? Ta đã biết ngay mà, hắn đối với nàng không phải chân tâm đâu…”
“Vậy còn Ngũ hoàng tử thì sao?” Ta ngắt lời hắn.
Hắn sững sờ tại chỗ.
“Tri Chi… Nàng đều biết hết cả rồi?” Giọng hắn mang theo vài phần hoảng loạn, “Tri Chi nàng nghe ta giải thích, ta…”
“Chúc Hành.” Ta nhìn hắn, “Đừng gạt ta. Huynh chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi.”
Trong phòng bỗng chốc im ắng hẳn đi.
Chúc Hành cụp mắt xuống, im lặng một hồi lâu.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, thần tình trong đôi mắt kia đã hoàn toàn thay đổi.
“Ta hồi nhỏ sống trong lãnh cung.” Giọng hắn rất nhẹ, “Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có ai ngó ngàng tới ta. Khi trong cung tổ chức cung yến, ta lén lút lẻn ra ngoài, muốn tìm chút gì đó để ăn.”
Hắn dừng một chút, nhìn ta.
“Sau đó, ta liền gặp được nàng.”
Ta khẽ nhíu mày: “Cho nên ta từng giúp đỡ huynh sao?”
Chúc Hành lắc đầu, khóe miệng cong lên một độ cong rất nhạt rất nhạt: “Không có.”
“Ngày hôm đó tại cung yến, nàng mới cao chừng này thôi.” Hắn vươn tay ra ướm thử, “Nàng chạy đến góc khuất để hít thở không khí, nhìn thấy một tên tiểu thái giám đang bắt nạt một tiểu cung nữ, nàng liền lao lên chắn ở phía trước, hung dữ nói, không được bắt nạt người khác, còn thế nữa ta mách phụ thân ta cho mà xem!”
“Tiểu cung nữ kia sợ hãi khóc thét, nàng quay đầu cười với nàng ta một cái, nói, đừng sợ, có ta ở đây rồi.”
“Ta đứng trốn sau cây cột hành lang, từ xa xa nhìn lại. Ngày hôm đó trời lạnh thấu xương, ta bụng đói cồn cào, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nàng chắn trước mặt tiểu cung nữ kia, trong lòng ta bỗng chốc ấm áp lạ thường.”
“Cái cảm giác được người khác che chở bảo vệ đó, ta chưa từng có bao giờ. Trong lãnh cung, không một ai che chở cho ta cả. Ta cứ ngỡ con người trên thế gian này đều lạnh lùng vô tình như nhau, nhưng nàng thì không.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng quắc.
“Ta chỉ là ngưỡng mộ thôi. Ngưỡng mộ người kia có thể được nàng che chở như vậy.”
“Sau này ta lớn lên, có được tư cách để đàm phán điều kiện. Ta tìm đến phụ hoàng, cầu xin ông ấy ban cho một cơ hội. Ta nói, ta nguyện ý cả đời làm một vị vương gia nhàn tản, không cần đất phong, không tranh không giành, chỉ cầu xin một cơ hội được tiếp cận nàng.”
“Ta biết nàng đã quên bẵng chuyện đó rồi. Có lẽ nàng cũng hoàn toàn không nhớ rõ ở góc khuất cung yến năm đó, còn có một đứa trẻ bẩn thỉu hốc hác đứng nhìn.”
Giọng hắn trầm hẳn xuống.
“Ta phải lòng nàng, không phải vì nàng là nữ nhi của Khương Thượng thư, mà là vì nàng tấm lòng son sắt, nhiệt huyết, lương thiện, và dũng cảm.”
Hắn ngước mắt nhìn ta, đuôi mắt ửng hồng.
“Khoảnh khắc nàng vớt ta từ dưới hồ lên, ta liền biết, nàng vẫn giống như trước kia, chưa từng thay đổi.”
“Tuy là ta có dùng chút thủ đoạn, nhưng ta biết Tri Chi là người có tâm địa mềm mại nhất.”
Trong phòng lại rơi vào im lặng.
Ta đứng ngay cửa phòng, nhìn hắn.
Chúc Hành thấy ta không nói lời nào, giọng nói mang theo sự cẩn trọng rụt rè: “Tri Chi, cũng muốn đuổi ta đi sao?”
Ta lắc đầu.
“Không có, ta chọn chàng.”
Hắn ngẩng phắt đầu lên, mặt đầy vẻ không dám tin vào tai mình.
“Bởi vì ngày hôm đó chàng cũng đã lựa chọn ta, lo mà dưỡng thương cho tốt đi, lát nữa ta lại qua xem chàng.”
Nói xong, ta quay người bước ra ngoài.
Mẫu thân nói quả không sai, có tâm tư tính toán không đáng sợ, đáng sợ là không có chân tâm.
Ngày hôm đó khi giàn đèn đổ sụp xuống, Vệ Lang lao về phía Tam hoàng tử, còn Chúc Hành lại che chở cho ta.
Một người chọn con đường làm quan, một người chọn ta.
Từ chính khoảnh khắc đó, trái tim ta đã có sự thiên vị rồi.
—-
Thương thế của Chúc Hành ngày một tốt lên, nhưng cả người hắn lại càng thêm phần õng ẹo kiêu kỳ.
Lúc thì đòi ta phải đút cơm cho ăn, nói tay đau nâng không lên nổi.
Lúc thì đòi ta phải đọc sách cho nghe, nói mắt đau nhìn không rõ chữ.
Lúc lại nói vết thương bị ngứa, đòi ta phải thổi thổi cho hắn.
Ta nhẫn nại hầu hạ hắn đủ điều, hắn thì hay rồi, được nước lấn tới, đến cả uống nước cũng bắt ta phải đưa tận miệng.
Thôi bỏ đi, người mình tự chọn, chiều chuộng chút vậy.
Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang, náo nhiệt phi thường.
Vệ Lang nhờ người gửi tới một phần hạ lễ, mở ra xem, là một bộ trang sức cài đầu bằng vàng ròng khảm hồng bảo thạch, chế tác vô cùng tinh xảo, nhìn một cái là biết giá trị liên thành. Trong hộp gấm còn đè một tờ giấy nhỏ, chỉ có bốn chữ: Nguyện nàng bình an.
Ta nhìn một chốc, liền đóng hộp gấm lại, bảo Tiểu Đào cất vào trong nhà kho.
Chúc Hành đêm đó liền ghen tuông lồng lộn, nói lời bóng gió mỉa mai suốt cả một đêm.
“Nương tư nên vứt cái thứ đồ đó ngoài đi cho rảnh nợ, đỡ cho hắn ngày nào cũng tơ tưởng đến nương tử của người khác.”
Hắn dựa vào đầu giường: “Hắn là không có nương tử của riêng mình hay sao? Tặng trang sức cài đầu cái gì chứ, cũng có phải tân nương tử của hắn ta đâu, cần hắn đến thêm của hồi môn chắc?”
Ta ngồi trước bàn trang điểm tháo tóc tai gài trâm, lười nhác không buồn để ý tới hắn.
“Sao không nói lời nào?” Hắn từ trong gương đồng nhìn chằm chằm vào ta, “Có phải cảm thấy bộ trang sức đó đẹp hơn ta đúng không? Có cần bây giờ ta vào nhà kho lấy ra cho nàng, để nàng đeo thử xem sao nhé?”
“Chúc Hành.”
“Gọi ta là phu quân.” Hắn sửa lại, mặt đầy vẻ không vui, “Đêm đại hôn, nương tử đến một tiếng phu quân cũng không chịu gọi, ngược lại đối với đồ người khác tặng lại nhìn đến xuất thần.”
“Ta không có nhìn.”
“Nàng rõ ràng nhìn mấy cái liền!”
Ta quay người lại nhìn hắn, hắn lập tức quay mặt đi chỗ khác.
À phải rồi, cuối cùng là ta gả cho Chúc Hành.
Ai bảo hắn là hoàng tử cơ chứ, thể diện hoàng gia rốt cuộc vẫn phải cố kỵ đôi chút.
Có điều phủ đệ của bọn ta được xây ngay sát vách phủ Thượng thư, chỉ cách nhau một bức tường, nhấc chân cái là tới nơi.
Biết sao được, ai bảo Chúc Hành không có tiền cơ chứ.
Chút bổng lộc ít ỏi đó của hắn, nuôi cả một cái Vương phủ nhàn tản đã eo hẹp lắm rồi, đào đâu ra tiền để mua thêm tòa nhà khác?
Vẫn là phụ thân ta xót ta, vung tay một cái, xây ngay một cái phủ mới ở ngay bên cạnh, coi như của hồi môn cho ta.
Theo lời của Chúc Hành nói, cái này gọi là của hồi môn dày hơn sính lễ.
Theo lời của phụ thân ta nói, cái này gọi là nữ nhi gả đi rồi, thì vẫn cứ là khuê nữ của ta.
Đêm tân hôn, tân khách đã giải tán sạch sẽ, ta mệt đến mức xương cốt muốn rã rời ra từng mảnh.
Từ sáng sớm tinh mơ chưa tỏ mặt người đã bị lôi dậy chải chuốt điểm trang, bái đường, dày vò đến tận giờ này, ta chỉ muốn lăn đùng ra ngủ một giấc cho đã.
Chúc Hành ngược lại vẫn còn tinh thần lắm, ngồi bên mép giường, ánh mắt mong chờ nhìn ta.
“Nương tử,” hắn bỗng nhiên mở lời, trong giọng nói lại mang theo cái vẻ tủi thân nũng nịu quen thuộc kia, “Nàng có phải chê bai phu quân vô dụng, cho nên mới không nguyện ý ân ái cùng ta… Sớm biết như vậy, thà rằng lúc đầu nàng cứ để ta chết đuối dưới hồ cho xong…”
“Chúc Hành!”
Ta mở to mắt, một phen bịt chặt miệng hắn lại.
Hắn chớp chớp mắt nhìn ta đầy tội nghiệp.
Ta hít sâu một hơi, cam chịu thở dài một tiếng.
Thôi bỏ đi, người mình tự chọn mà.
Chiều chuộng hắn vậy.
—
Ta hít sâu một hơi, một phen túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh hắn lại gần, rồi hung hăng hôn lên.
Cả người Chúc Hành cứng đờ ra tại chỗ.
Ta vụng về dán chặt môi mình vào môi hắn, đầu óc trống rỗng một mảnh, trong thoại bản cũng đâu có dạy bước tiếp theo phải làm thế nào đâu cơ chứ.
Đang tính toán xem có nên lui ra hay không, một bàn tay bỗng nhiên siết chặt lấy thắt lưng sau của ta.
Chúc Hành phản khách làm chủ.
Một tay hắn ôm chặt lấy eo ta, bàn tay còn lại đỡ lấy sau gáy ta, ấn cả người ta sít sao vào trong lòng ngực hắn.
Nụ hôn đó từ chỗ sống sượng vụng về bỗng chốc trở nên nóng rực như lửa thiêu, từ chỗ nếm thử nông sâu bỗng chốc trở nên ngang ngược bá đạo không nói lý lẽ.
Ta bị hôn đến mức thở không ra hơi, vươn tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau, áp sát bên gối.
Hắn hơi lùi ra xa một chút, trán tựa vào trán ta: “Nương tử…… Đây là do nàng trêu chọc ta trước đấy nhé.”
Ta nghĩ, ngày mai đại khái ta lại phải ngủ nướng đến tận ba sào mặt trời mới dậy nổi thôi.
