Viện Di Nương

Chương 3:



Lượt xem: 1,267 | Cập nhật: 05/07/2026 00:00

Nghĩ lại tên Tào Cửu đó thường ngày hống hách ngang ngược, kẻ thù đông đúc, dù có bị đập bị thương cũng dễ dàng không nghi ngờ đến đầu Lan Uyển.

Thế nhưng ai cũng không ngờ được rằng, hai ngày sau, Tào Cửu đến tận cửa đòi mạng.

Ngày mười lăm tháng đó, phu nhân của Nhị gia theo thông lệ gọi ta và Đông Vân đi thỉnh an, chỉ có Nhị Thu ở nhà trông A Vọng.

Tào Cửu bỗng nhiên dẫn theo bốn năm gã hán tử, nói Tam gia mất một chiếc khăn tay, muốn lục soát các nơi cho kỹ.

Nhị Thu hét khản cả cổ, liều mạng chặn người.

Tào Cửu tát một cái khiến Nhị Thu lảo đảo, mắt thấy sắp xông vào nhà củi.

Không ai biết Ngọc Liên lấy đâu ra dũng khí chạy tới.

Mấy gã hán tử kia kẻ nào cũng tráng kiện như bò.

Ta nghĩ Ngọc Liên tuy ngốc, nhưng rốt cuộc nàng ấy cũng biết A Vọng tuyệt đối không thể bị phát hiện. Nàng ấy như một con thú điên, bóp cổ Tào quản sự, húc mạnh đầu hắn ta vào tường.

Đám hán tử dọa cho hoảng sợ hét lên đại tỷ ngốc muốn giết người. Tào quản sự bị Ngọc Liên lôi kéo ra ngoài, đầu tuôn máu ròng ròng.

Hắn ta giãy giụa cầm cái cuốc sau cửa, cứ thế nện một nhát vào cổ Ngọc Liên.

Ngọc Liên quyết tuyệt chết đi, đến khi chết vẫn trợn trừng mắt.

Trong Lan Uyển lại chết thêm một hạ nhân.

Lão phu nhân càng ghê tởm nơi này.

Tào Cửu vì giết người bị quan phủ bắt đi.

Còn Ngọc Liên, thì giống như Tống Ngọc Như trước kia, chiếu cỏ cuốn xác khiêng ra cổng sau, đốt sạch sẽ.

Khi xảy ra chuyện, A Vọng vẫn luôn trốn trong nhà củi. Con bé chẳng thấy gì cả, nhưng con bé nghe thấy tất cả.

A Vọng mắc một trận bệnh rất nặng, ta và Nhị Thu ngày đêm chăm sóc con bé.

Nhưng Đông Vân lại đột nhiên rời đi.

Đông Vân lục tung tủ tìm ra chiếc váy dệt gấm yêu quý nhất ngày trước, chiếc mà Nhị gia thưởng cho tỷ ấy nhưng bị Tống Ngọc Như xé rách.

Tỷ ấy thức một đêm dưới đèn dầu vá lại những vết rách, búi tóc tô phấn, lúc trời sáng thì không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Ta bỏ lại A Vọng đang ngủ say chạy đuổi theo ra sân.

Hoa đào Lan Uyển nở thật là đẹp, dưới gốc đào lại treo đầy giấy vàng, đều là bùa chú lão phu nhân dùng để trấn áp oan hồn.

“Hôm nay cũng chẳng phải ngày thỉnh an phu nhân, tỷ định đi đâu thế?” Lòng bàn tay ta toát đầy mồ hôi, giọng cũng run lên dữ dội.

Đông Vân cười lạnh: “Muội còn chưa hiểu sao? Đứa trẻ này sống một ngày chính là tai họa một ngày! Ta đã bàn bạc với ca ca tẩu tẩu của mình, muốn đem bán nó đi.”

Đôi mắt tỷ ấy trợn trừng, hai thái dương đều nổi đầy gân xanh.

Ta giận đến mức một luồng máu trào lên đầu, mạnh mẽ túm lấy tóc tỷ ấy.

Cái giếng chết người kia ngay dưới gốc cây.

Bọn ta giằng co, sức lực của ta rõ ràng không bằng Đông Vân, lúc đó vậy mà vừa khóc vừa kêu liều mạng ấn tỷ ấy vào miệng giếng.

“Tỷ dám đi ta liền dìm chết tỷ! Tần Đông Vân, tỷ dám làm hại con bé một chút thử xem!”

Đông Vân ngửa mặt nhìn ta, nước mắt dần dần trào ra, làm nhòe lớp phấn son. Tỷ ấy bỗng cười rung rẩy: “Được, được, Ôn Liễu Nhi, ta không nhìn lầm muội!”

Ta sững sờ, chỉ thấy Đông Vân lau nước mắt: “Ta sao có thể bán A Vọng cơ chứ, chẳng qua là thử muội thôi. Nhị Thu còn quá nhỏ, tính tình của muội lại quá mềm yếu. Ta sợ sau này hai muội không bảo vệ được đứa nhỏ. Vừa rồi thấy muội liều mạng tranh giành với ta, ta cũng yên tâm rồi.”

“Ta phải đi rồi, Liễu Nhi. Ta phải lập gia đình.” Tỷ ấy cúi đầu, đứng trong gió lạnh, cười thê lương.

Đông Vân dựa vào gốc đào nói chuyện, Nhị Thu cũng từ phòng trong ra nghe.

Lúc đó bọn ta mới biết, hai tháng trước, Nhị gia hỏi Đông Vân có nguyện ý được thả ra khỏi phủ gả cho một tiểu tử nào đó không. Không phải nam nhân bình thường, mà là một thái giám không có gốc rễ.

Thời điểm Nhị gia tám tuổi thì Đông Vân đã theo hắn ta.

Mùa đông lạnh tỷ ấy thay Nhị gia sưởi chân, nóng bức tỷ ấy quạt cho Nhị gia cả đêm. Nhị gia nghịch ngợm bị tiên sinh đánh vào tay, tỷ ấy khóc đến sưng cả mắt. Nhị gia chọi dế thắng vui vẻ, tỷ ấy cũng đi theo cười ngây ngô cả ngày.

Năm đó sau khi Nhị gia liên tiếp thi rớt, lão phu nhân tức giận, đuổi đi vài nha hoàn hồ mị mê hoặc chủ, trong đó có Đông Vân.

Nhưng bọn ta đều biết tỷ ấy là người thật thà nhất. Thuốc tránh thai đắng đến buồn nôn, người khác đều đổ đi, chỉ có tỷ ấy nghe lời Nhị gia, lần nào cũng uống cạn một giọt không thừa.

Nay tỷ ấy phải gả cho thái giám tên là Thôi Thiệu, chân thọt, hơn hai mươi tuổi.

Nhị gia đánh nhau ở sòng bạc, lỡ tay giết người, được Thôi Thiệu dàn xếp. Nợ nhân tình, dứt khoát lấy Đông Vân ra gán.

Tỷ ấy trầm ổn có thể quản gia, lại từng làm đại nha hoàn của Nhị gia, Thôi Thiệu chỉ mặt gọi tên muốn tỷ ấy làm vợ.

Thật ra nếu Đông Vân thực sự kiên quyết không gả, Nhị gia cũng không làm gì được tỷ ấy.

Nhưng Ngọc Liên chết thảm thiết như vậy trong Lan Uyển.

Đông Vân lớn tuổi hơn bọn ta, tỷ ấy biết Lan Uyển không phải đào nguyên, có vài việc cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Thôi Thiệu có quyền có tiền.

Đông Vân bình tĩnh nói: “Thôi Thiệu là thái giám, nếu sau khi thành thân ta hầu hạ hắn tốt, có lẽ có thể đón A Vọng ra khỏi phủ làm dưỡng nữ. Đây là niềm hy vọng lớn nhất của ta.”

Sau khi Ngọc Liên chết, A Vọng đã hiểu chút việc đời. Thời điểm Đông Vân xuất giá, con bé lau nước mắt trốn trong đống cỏ, không nhìn thấy mặt Đông Vân lần cuối.

Nhị gia đích thân tiễn Đông Vân lên kiệu hoa, dù sao cũng là nô tài được sinh trong nhà gả đi, lại bù thêm tiền cho phụ mẫu Đông Vân.

Ca ca của tỷ ấy hớn hở cõng tỷ ấy lên kiệu, phụ mẫu tỷ ấy nghẹn ngào gọi tên tỷ ấy.

Đông Vân chưa từng được trân trọng, lại vào ngày này, được nâng niu trên lòng bàn tay.

Nhị gia lúc không có ai lại cho Đông Vân hai mươi lượng, tỷ ấy chia ra một nửa cho bọn ta.

Khoảnh khắc lên kiệu hoa, Đông Vân cuối cùng không kìm được tiếng khóc, “Liễu Nhi, Nhị Thu, tiền này hai muội giữ lại cho A Vọng. Nay ta không thể làm a nương của con bé nữa. Duyên phận chỉ đến đây thôi, hai muội hãy bảo con bé quên ta đi.”

Ta nắm chặt túi bạc đứng ở nơi gió lùa.

Hoa đào bị thổi bay rợp trời, kiệu hoa đi xa, tiếng kèn xa dần.

Đông Vân như một con diều đứt dây, từ nay phiêu linh, xa cách.