Vờ Bốc Phét Gặp Phải Diêm Vương Thật

Chương 5:



Lượt xem: 2,493 | Cập nhật: 10/05/2026 17:00

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường.

Không phải trong đại lao, mà vẫn là phòng dành cho hạ nhân của ta.

Thúy Nhi đang lo lắng nhìn ta: “Miên Miên tỷ, tỷ tỉnh rồi hả? Dọa chết ta rồi, lúc thị vệ đưa tỷ về, mặt tỷ trắng bệch như tờ giấy ấy.”

Ta sờ sờ cổ, cái đầu vẫn còn đây.

May quá, may quá. “Lục thị vệ có nói gì không?”

“Hắn nói tỷ tỉnh rồi thì đi bếp làm việc ngay, đại nhân còn đang đợi dùng cơm trưa nữa.”

Ta ‘định mệnh’ nhà hắn…

Cái tên này là ma quỷ sao?

Chẳng có chút nhân đạo nào cả.

Ta bị hắn hù dọa đến ngất xỉu, vừa tỉnh lại đã phải vắt chân lên cổ nấu cơm cho hắn?

Nhưng ta không dám không đi.

Mạng nhỏ của ta bây giờ đang nằm trong tay hắn, hắn bảo ta đi hướng đông ta không dám đi hướng tây.

Ta lê những bước chân nặng nề đến nhà bếp.

Lưu ma ma nhìn ta với ánh mắt hơi lạ, định nói lại thôi.

Ta cũng không có tâm trạng để ý đến bà ta, máy móc khuấy cháo.

Một bên khuấy một bên nghĩ, ngày tháng này không thể sống nổi nữa rồi.

Biết được bạn thư không chỉ là ông chủ của mình, mà còn là một đại ma đầu tính khí thất thường, giết người không chớp mắt, ta lại hằng ngày lượn lờ trước mặt hắn, chẳng phải là đang đợi bị diệt khẩu ư?

Không được, ta phải tìm cách bỏ trốn.

Thế nhưng văn tự bán thân còn nằm trong tay hắn, bỏ trốn là nô tỳ đào tẩu, bị bắt lại là sẽ bị đánh chết.

Đang lúc ta mặt mày rầu rĩ khuấy cháo, bên ngoài truyền đến một trận xôn xao.

“Thánh chỉ tới —!”

Người trong bếp quỳ rạp xuống một lượt.

Ta cũng quỳ theo.

Chỉ nghe thấy tên thái giám kia đọc một tràng dài giọng the thé, đại ý là Hoàng thượng muốn tổ chức cung yến, chỉ đích danh Thẩm Chu chịu trách nhiệm an ninh, còn phải mang theo gia quyến tham dự.

Gia quyến?

Thẩm Chu chẳng phải là kẻ ế ư?

Lấy đâu ra gia quyến?

Thái giám vừa đi khỏi, nhà bếp liền bàn tán xôn xao.

“Nghe nói Hoàng thượng có ý định ban hôn cho đại nhân đấy, cung yến lần này chính là đại hội xem mắt.”

“Cái danh tiếng đó của đại nhân nhà chúng ta, tiểu thư nhà nào dám gả chứ?”

“Phải đấy, gả qua đây không phải bị dọa chết thì cũng…”

Ta nghe ngóng chuyện phiếm, trong lòng nảy ra một ý định khiến ta sướng phát điên.

Nếu Thẩm Chu bận rộn xem mắt thành thân, chẳng phải sẽ không còn thời gian để ý đến một con tép riu như ta à?

Đến lúc đó ta sẽ thừa dịp hỗn loạn mà…

Vừa mới tính toán xong, Lục Phong lại tới.

“Lật Miên Miên, đại nhân truyền ngươi có việc.”

Ta: “…”

Tên này sao mà lắm chuyện thế không biết!

Vừa mới ảo tưởng được mấy giây, trái tim đang treo lơ lửng lại tạm thời chết đứng, đành phải méo mặt đi theo.

Đến thư phòng, Thẩm Chu đang thử quần áo.

Một bộ trang phục Phi Ngư màu đỏ rực rỡ, càng tôn lên bờ vai rộng eo thon, anh khí ngời ngời.

Tất nhiên, nếu không mở miệng nói chuyện thì đúng là một mỹ nam tử.

“Tỉnh rồi à?” Hắn liếc nhìn ta một cái, giọng điệu thản nhiên, cứ như kẻ tối qua cầm đao kề cổ ta không phải là hắn vậy.

“Tỉnh… tỉnh rồi.”

“Lại đây, giúp ta chỉnh lại đai lưng.”

Ta ngẩn ra: “Hả?”

Hắn tìm ta tới đây chỉ để giúp hắn mặc quần áo thôi?

Nhưng những việc thân cận thế này chẳng phải đều do nha hoàn thân cận làm ư?

Tìm một kẻ đầu bếp như ta làm gì?

“Còn muốn ta nói lần thứ hai sao?” Hắn nhìn ta một cái đầy ẩn ý.

Ta vội vàng chạy tới, lúng túng thắt đai lưng cho hắn.

Ở gần rồi, mùi đàn hương dễ chịu kia lại xộc vào mũi.

Ta cúi đầu, cố gắng không nhìn vào mặt hắn, ngón tay lại không nghe lời mà hơi run rẩy.

Dáng người của Thẩm Chu thực sự rất đẹp, cơ bụng săn chắc, nhìn qua là biết dân luyện võ.

Ta đang thắt thì bỗng dưng ngẩng lên nhìn hắn, hắn cũng không vui mà nheo mắt nhìn ta: “Muốn chạy?”

Ta vốn không chịu nổi sự hù dọa, liền dùng sức, lực tay lớn đến mức như muốn siết chết hắn.

“Khụ…” Thẩm Chu rên khẽ một tiếng, “Ngươi muốn mưu sát thân phu hả?”

Ta sợ hãi vội vàng buông tay: “Đại nhân thứ tội! Ta không có muốn chạy! Ta chỉ là trượt tay thôi!”

Đợi đã, mưu sát thân phu?

Từ này dùng ở đây có hợp lý không vậy?

Thẩm Chu nhìn biểu cảm kinh hoàng của ta, dường như tâm trạng rất tốt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực nhạt.

“Không muốn chạy là tốt rồi.”

Hắn đưa tay bóp lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên.

“Lật Miên Miên, đã biết ngươi là bạn thư của ta, chúng ta cũng coi như là tri kỷ rồi.”

“Giữa tri kỷ với nhau, nên thành thật với nhau.”

“Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở bên cạnh ta hầu hạ, không được đi đâu cả.”

Ta sắp khóc đến nơi rồi: “Đại nhân, ta chỉ biết nấu cơm, không biết hầu hạ người khác đâu…”

“Không biết thì có thể học.” Hắn buông tay ra, chỉnh lại cổ áo. “Cung yến tối nay, ngươi đi cùng ta.”

“Hả? Ta đi làm gì?”

Thẩm Chu nhìn ta, cười trêu chọc: “Đưa ngươi đi nấu ăn.”

“Nghe nói đầu bếp trong cung tay nghề không ra gì, ta sợ ăn không quen, ăn không vui thì tâm trạng ta sẽ không tốt.”

Ta: “…”

Ngươi có bệnh à?

Vào cung thì muốn ăn gì mà chẳng có, còn cần tự mang theo đầu bếp?

Nhưng ta dám giận mà không dám nói, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.