Vợ Góa Của Gã Chăn Lợn

Chương 14:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,449   |   Cập nhật: 02/11/2025 20:41

Sau đó Hứa Nghiên liền trở lại bình thường, cũng không nhận được thư thúc giục về nhà của lão phụ thân nữa, nàng ở nhà tỷ tỷ dốc lòng chăm sóc ba đứa trẻ, cùng ăn cùng uống cùng tập viết. Sáng sớm và chiều tối khi mặt trời không gay gắt thì dìu lão bá mẫu ra ngoài đi dạo, nói chuyện, có lẽ là do gia đình tỷ phu là người tốt, cũng có lẽ là do nàng làm đúng mực, làm khách nửa năm trời không bị người ta chán ghét và cô lập, cũng không nghe thấy có người nói lời chua chát. Tỷ tỷ thì khỏi phải nói, tỷ phu đối đãi với nàng cũng rất tốt, xem tiểu di tử kém mình một vòng tuổi như đứa trẻ của mình mà nuôi dưỡng.

Khoảng thời gian này thỉnh thoảng lại thấy phụ tử Đồ gia đánh xe bò chầm chậm đi lại trong thôn, con bò đen bụng lớn kia đã sinh con, là một con bê đực rất hoạt bát. Gặp nhau trên đường, Hứa Nghiên sẽ cùng ba tiểu ngoại sanh/nữ cắt cỏ non đã tìm sẵn đặt lên xe bò, mắt không nhìn người nhưng vẫn dặn dò: “Đồ đại thúc, thúc phải nhớ cho bò con ăn trước khi cỏ héo nhé, răng nó còn non.”

Việc ở cùng với Đồ đại thúc giọng to thô lỗ là một điều rất dễ chịu, ông đối đãi với mọi người nhiệt tình, nói chuyện không kỳ lạ quái gỡ, khi cười ha ha đặc biệt có sức lôi cuốn, còn thích đứa nhỏ. Từng ôm Hồng Quả cưỡi lưng bò, cũng từng kẹp Tiểu Nguyên nhỏ con ngồi trên vai, hiện tại ba huynh muội chúng chỉ cần thấy Đồ đại thúc từ xa đã chạy tới chào hỏi.

Theo lời phụ thân chúng nói: “Còn nhiệt tình hơn cả gặp đường gia ruột.”

Hứa Nghiên qua sinh nhật mười lăm tuổi liền tính toán nên về nhà. Ngày thường thì không sao, nhưng giờ Tết Trung Thu sắp đến, đây là ngày một nhà đoàn tụ, không thích hợp có khách trong nhà. Hơn nữa nàng cũng lo lắng thời gian lâu, lão đầu ở nhà tính khí ngang bướng lên không cho nàng vào cửa nữa, phụ thân nàng quả thực có thể làm ra được chuyện đó.

Nàng nói rõ với đại tỷ trước, ngày hôm sau khi nàng đề nghị về nhà, tỷ phu và mẫu thân của hắn ta cũng không khuyên giữ lại. Chỉ có ba huynh muội Tiểu An lúc nàng đi thì khóc một trận, ôm chân tiểu di không chịu buông, phát hiện không giữ được thì cũng đòi thu dọn hành lý đi nhà tiểu di.

Hứa Nguyễn kéo đứa này lại thì đứa kia chạy, tiểu muội còn chưa đi mà nàng ta đã bị hành hạ đến toát mồ hôi đầm đìa, giận đến mức nói thẳng muốn tặng ba đứa ranh nuôi không thân được này cho tiểu muội làm con.

Trong sân ồn ào náo nhiệt, bọn họ không hề hay biết khi nào thì một chiếc xe bò đã dừng ngoài cửa. Mãi đến khi người bên ngoài xem đủ trò vui mới mở lời, Đồ lão hán đứng trên xe bò nhìn vào trong sân: “Nghiên nha đầu ngồi xe bọn ta đi, phụ thân Tiểu An ở nhà giữ hai tiểu tử lại, không cần ngươi tiễn.”

Nói xong còn cười toe toét: “Ôi chao, không ngờ mấy đứa trẻ này lại nghịch ngợm thế, tình cảm với tiểu di tốt, là đám trẻ tốt trọng tình nghĩa.”

Giọng điệu hơi có vẻ ngưỡng mộ, có thể thấy rõ qua bàn tay ông siết chặt bắp tay nhi tử mình.

Hứa Nghiên nghe vậy, xách hành lý trên xe lừa trong sân đặt lên xe bò, mắt đỏ hoe chào hỏi hai người trên xe bò rồi nhìn vào sân ngẩn người. Trần Kỳ ôm đại nhi tử đang vùng vẫy cũng đi ra nói vài câu, cảm ơn rất chân thành, rồi dặn dò Đồ lão hán: “Thúc, làm phiền thúc đến trấn trên giao tiểu muội ta cho người quen đưa về, muội ấy có mang theo quà biếu nhạc phụ ta, một tiểu cô nương xách nhiều đồ như vậy đi bộ không nổi.”

“Đại chất tử ngươi yên tâm, chúng ta đều là người quen cả rồi, đến lúc đó không tìm được xe thì để nhi tử ta đưa Nghiên nha đầu về.” Ông vỗ vai nhi tử, thấy hắn gật đầu rồi, lại nói với Trần Kỳ: “Được rồi, bọn ta cũng đi đây, ngươi mau ôm con vào đi, bụng Tiểu An lộ ra hết rồi.”

Ông hô “giá” một tiếng, con bò đen lớn đang cúi đầu gặm cỏ liền cất bước, bê con có hơi lớn bên cạnh đeo vòng mũi cũng đi theo bên cạnh mẹ của nó, đi lệch nửa thân hình, thong dong bước nhỏ.

Ra khỏi thôn, đi được một đoạn đường, rẽ lên đường lớn quay đầu lại thì không còn thấy cái thôn xóm đầy tình ấm áp kia nữa, Hứa Nghiên mới dịu lại. Bị Đồ đại thúc trêu chọc nhi tử ông, hoặc là bàn tán về chim hoang trên cành cây chọc cười khúc khích không thôi.

Khi ông lại nói nhi tử mình “Cả ngày mặt đần thối, bán thịt lợn lỗ vốn mà cũng không lấy lòng được một người trượng mẫu, lợn bị ngươi bán còn không mặt mũi đầu thai”, Hứa Nghiên không nhịn được cười ha ha, cũng không còn kiêng dè người nam nhân đang đi bộ đánh xe nữa.

Đồ Đại Ngưu, người vẫn không mấy để ý đến lão đầu, bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm nha đầu đang khoác hành lý. Hứa Nghiên dưới ánh mắt không rõ ý tứ của hắn chậm rãi ngậm miệng lại, âm cuối cùng không thu lại được, chữ “ha” không có ý cười biến mất trong tiếng chim râm ran ngoài đồng.

Đồ Đại Ngưu hừ một tiếng quay đầu tiếp tục đi bộ, Hứa Nghiên che miệng lại, sau đó mới nghĩ: “Ta há miệng cười trông như thế nào? Hắn có thấy cả cuống họng không? A… Xấu đến tận nhà rồi.”

Đồ lão hán mặt mày cười xấu xa, nhìn bên trái bên phải, trong lòng vui vẻ ngân nga điệu nhạc nhỏ, ngón tay còn thỉnh thoảng gõ vào ván xe gỗ.

Đến trấn trên, Đồ lão hán tự giác xuống xe, thu dọn công cụ trên xe, vui vẻ sai khiến nhi tử khờ đang im lặng không lên tiếng: “Ta đột nhiên nhớ ra thôn Đại Tú có người bán lợn, con đi hỏi giá cả, tiện đường đưa luôn Nghiên nha đầu về nhà đi.”

Nói xong, ông không hề chớp mắt vỗ mông bỏ chạy. Bên đường chỉ còn lại hai người không nói chuyện với nhau, cùng với hai mẫu tử bò đen nhàn rỗi đang húc sừng.

Đồ Đại Ngưu quay xe bò lại, liếc nhìn người đang đảo mắt lung tung, ho khan một tiếng, mở lời với chút ý cười: “Ui, biết xấu rồi, biết ngại rồi à?”

Tâm tình vui vẻ nhìn mặt nàng dần dần đỏ bừng, vô cùng đáng đánh tiếp tục nói: “Hồi còn là nha đầu ran ta đã gặp qua rồi, làm sao bị cái dáng vẻ há to miệng của ngươi làm cho xấu hổ được? Đừng ngại, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn xem mặt ngươi còn đủ dày hay không thôi.”

Hắn hài lòng nhìn người trên xe căng mặt trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới mỹ mãn đánh bò đi. Xem kìa, vẫn là cái dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống này khiến người ta thoải mái. Ôi chao, cô nương lớn rồi động một tí là thẹn thùng, biết xấu rồi thì không còn vui nữa.

Trước
Tiếp