Hứa Nghiên tức giận đến mức đầu bốc khói, trên đường về kiên quyết không thèm đếm xỉa đến hắn, mãi đến khi về đến đầu thôn mới miễn cưỡng chỉ đường cho, khi gặp những người nhàn rỗi dạo ở ngoài, nàng lại thực lòng vui vẻ bắt chuyện. Xa nhà nửa năm, đột ngột trở về, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc khiến lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả, lòng bàn tay thậm chí còn rịn mồ hôi.
Đồ Đại Ngưu thấy có người trên đường nên không còn dám trêu chọc nàng nữa, an phận làm một phu xe dắt bò, đưa vị cô nương không quen biết này về nhà theo sự chỉ dẫn của nàng.
Giữa hai người không hề có sự trao đổi nào, cho nên mấy tam cô lục bà nhìn thấy cũng không bàn tán lung tung, chỉ thầm cảm thán người thanh niên đánh xe thật khỏe mạnh, và thầm cười trộm vì sự lực lưỡng của hắn.
Khác với ngày thường, khi có người lạ đến thôn, mấy người rảnh rỗi buôn chuyện muốn hỏi rõ cả tám đời tổ tông người ta, cho đến khi về đến cửa nhà, cũng chưa có ai hỏi Hứa Nghiên: “Tiểu tử đánh xe này là tiểu tử nhà ai vậy?”
Đương nhiên, Hứa lão tú tài càng không hỏi, thậm chí còn không cho người lẳng lặng giúp xách gói đồ một sắc mặt tốt.
Chỉ thấy lão ngồi dưới gốc hồng trong sân, mặt lạnh lùng cười nhạt, cố ý giả vờ mắt kém, đưa tay che trên mắt: “Ôi chao, đây là cô nương nhà ai chạy đến nhà lão già ta vậy? Trông không giống như khuê nữ mặt dày mày dạn đi làm khách nhà tỷ phu ta đâu he.”
Thấy hai người bên ngoài đều không để ý đến lão, thậm chí còn đang tươi cười cảm ơn người kia, ngay cả khi gã thô kệch kia đã nói không có gì, nàng vẫn cố níu kéo cảm tạ thêm lần nữa.
Lão nhất thời tức giận, lớn tiếng châm chọc một cách mất kiểm soát: “Ngươi thế thật không thực tình, nếu thật lòng cảm ơn thì giữ người ta lại ăn bữa cơm rồi ngủ lại một đêm….”
Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt hung dữ của tên vô lại ngoài cửa, toàn bộ cái trán lạnh toát, tỉnh táo ngay lập tức, nuốt những lời không phù hợp với thân phận xuống, còn giả vờ như không có chuyện gì quay đầu đi, miễn cưỡng buông một câu “Giả mù sa mưa” để giữ lại chút thể diện.
Hứa Nghiên cảm thấy vô cùng mất mặt, dưới sự chế giễu châm chọc bất chấp hoàn cảnh và người nghe của phụ thân nàng, lưng vốn đang thẳng cũng sụp xuống, nam nhân trước mặt, trước đó nàng còn vì một miếng ăn mà còn đang lựa lựa chọn chọn người ta, giờ phút này lại cảm thấy may mắn vô cùng, không ai biết suy nghĩ của nàng, có một người phụ thân như vậy, chỉ có thể là người khác lựa lựa chọn chọn mình mà thôi. Nàng cố gắng gượng cười, đợi đến khi xe bò đi xa, mới nhẹ nhàng bước chân đi vào trong nhà.
Khi đi ngang qua lão già đang ngồi trên ghế rung quạt giả vờ giả vịt, nàng siết chặt nắm đấm, muốn quay lại tung một cú thật mạnh vào đầu lão, muốn lớn tiếng mắng lão sao còn chưa chết để giải tỏa cơn giận, nhưng cuối cùng ý niệm “Sau khi gả đi mọi chuyện sẽ tốt hơn” đã chiếm ưu thế, bước chân vẫn không dừng, xách gói đồ của mình đi vào phòng mà không chào hỏi.
Hứa Lão đầu lúc trước còn có chút chột dạ, việc để nam nhân lạ mặt ngủ lại nhà khi trong nhà còn có đại cô nương, ý tứ ẩn chứa trong đó không ai là không hiểu, điều này khiến lão cảm thấy mất thể diện của một tú tài, và cũng biết đây không phải là lời mà một người phụ thân nên nói, nhất thời cảm thấy khó xử, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Hứa Nghiên lại thấy tức giận, càng cho rằng lão bị coi thường, sống nửa năm ở bên ngoài sung sướng, trở về liền tự cho bản thân là cao quý, không còn dựa dẫm vào mình nữa, xem ra nàng còn chưa nhận ra ai là lo liệu cơm áo cho nàng.
Rốt cuộc là đã già rồi, trong lòng nghĩ nhiều như vậy, tự làm mình run rẩy, nén giận nửa ngày, mắng một câu “Nha đầu chết tiệt không nên trò trống gì.” Vẫn chưa hả giận, lão đứng dậy đi vài bước, đá đổ chiếc ghế đang ngồi xuống đất, nhìn chiếc ghế gỗ tùng nặng nề lăn lộn vô định trên mặt đất, trong lòng thấy thoải mái. Lão liếc nhìn vào trong nhà, cười khà khà quái dị vài tiếng rồi chắp tay sau đít đi ra khỏi cửa.
Gần đến trưa, mẫu thân của Hứa Nghiên không biết từ nhà ai buôn chuyện trở về, chưa đến cửa đã thấy hai gói đồ vứt ở cửa. Bà nhặt lên mở ra xem, bên trong là một số đồ ăn và đồ dùng, đứng dậy nhìn quanh, rồi lặng lẽ nhặt vào trong. Bà đỡ chiếc ghế ngã dưới đất dậy, luống cuống gọi lão tú tài vài tiếng, không ai trả lời, bèn lần lượt mở các phòng để tìm người.
Hứa Nghiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra đóng vào loảng xoảng, thở dài một hơi, mở cửa bước ra: “Đừng tìm nữa, phụ thân đã ra ngoài rồi, không có chuyện gì đâu.”
Sau đó, nàng thấy mẫu thân mềm nhũn chân trượt ngã trên bậu cửa, thở dốc vỗ ngực, Hứa Nghiên bước đến đỡ bà dậy, ấn bà ngồi xuống ghế, hơi cúi người: “Ông ấy không ốm đau gì, ăn ngon uống tốt, có thể có chuyện gì chứ? Mẫu thân cứ thỉnh thoảng bị những suy nghĩ vớ vẩn của mình dọa đến chết khiếp.”
Vị lão phu nhân đã hoàn hồn véo nha đầu cao ráo trước mặt một cái: “Không phải vì bị những đứa con không nên trò trống gì như các con chọc tức sao? Một tú tài công đường hoàng giờ bị chọc tức thành ra bộ dạng thần hồn nát thần tính, đúng là tạo nghiệt mà.”
Hứa Nghiên bật cười một tiếng ngắn ngủi, không phản bác gì nữa, nhặt gói đồ nửa rơi vãi dưới đất: “Đây là đại cô nương không nên trò trống gì của người mua cho hai người đấy.”
Nói xong, nàng quay về phòng mình, mặc kệ bên ngoài tiếng va đập, tiếng người về rồi lại ra đi, nàng cũng không ra ngoài tìm kiếm sự khó chịu.
Đồ Đại Ngưu đánh xe đi đến thôn Đại Tú mà phụ thân hắn nói, quả thật ở đó có vài nhà nuôi lợn, hắn đến hỏi thăm thì chủ nhà tự mình giết lợn, không thuê thợ mổ.
Trên đường đi, hai con bò thỉnh thoảng cúi đầu ăn cỏ, dù đi gần nửa ngày trời, bụng chúng vẫn căng tròn, còn bụng hắn thì kêu ầm ĩ. Lại đi dưới ánh nắng mặt trời, hắn bị phơi nắng đến mức mặt đầy dầu đen đúa, người bực bội đến nỗi muốn vác bò lên mà chạy, nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt.
