Thấy đứa con đã về, Đồ lão hán vào nhà bếp đặt mì xuống nồi, Đồ Đại Ngưu thay giày rửa mặt rồi vào nhà thì mì vừa chín, hai bát mì đầy ụ, trong nồi chỉ còn lại nước luộc mì, mỗi người có hai quả trứng chiên vàng ươm đặt trên mặt mì, trong mì còn trộn lẫn rau dại non vừa nhú mầm đầu năm nay.
Trời đã nhá nhem tối, gió lại thổi mạnh, hai phụ tử Đồ gia ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trước cửa bếp, nương theo ánh lửa tàn trong lỗ bếp để nhìn rõ và húp mì sùm sụp, Đồ Đại Ngưu nhét cả quả trứng vào miệng, hớp một ngụm nước mì nuốt xuống rồi thỏa mãn thở dài, quay đầu hỏi vị lão đầu nãy giờ không nói lời nào: “Người không hỏi con đi tảo mộ đốt vàng mã làm gì sao?”
Đồ lão hán nghe vậy ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Việc này còn cần hỏi sao? Giờ con chỉ nóng lòng một chuyện, chắc chắn là Hứa nha đầu lại giận hờn con rồi, con đã hết cách, cầu thần khấn Phật không thành, đành phải đi lừa bịp quỷ mà thôi.”
“Nói thật khó nghe, sao gọi là lừa bịp quỷ? Đó là tổ tông của con.”
Lão đầu hừ lạnh một tiếng: “Lời con nói thì hay ho à, vậy con nói xem không phải ngày lễ Tết mà đột nhiên tới chỗ mồ mã đốt vàng mã thì là cầu mong điều chi?”
“Hứa Nghiên bây giờ đang làm phu tử cho người ta, có tài lại có gan, người nói xem nếu con cưới được nàng ấy về nhà, đó quả thực là tổ tông phù hộ, là chuyện tạo phúc ba đời, chẳng phải sao, con là đi xem xem tổ tiên nhà mình có đang tạo thế cho con không đó thôi?” Đồ Đại Ngưu nói lời này mà không hề cảm thấy xấu hổ, trên mặt còn cười tủm tỉm, ra dáng một kẻ lưu manh chính hiệu, lời dối lời bừa tuỳ tiện thốt ra.
Đồ lão hán cũng bị chuyện nhi tử mình nói Hứa Nghiên có thể làm phu tử làm cho kinh ngạc, nha đầu này thật sự có gan mà, một bé gái ở thị trấn nhỏ này tìm được công việc dạy học, không chỉ cần bản lĩnh mà còn phải có gan, nhìn lúc này mới chỉ hai ba tháng, người ta đã lặng lẽ lo liệu xong mọi việc, rất nhiều nam nhân đọc sách ở tuổi nàng còn chưa dứt khoát như vậy.
Nhưng lại bị hành động kỳ quái của nhi tử làm cho nghẹn lời, vỗ mạnh một cái vào lưng hắn: “Gặp được nha đầu tốt như vậy, ngươi không đi theo đuổi cho đàng hoàng, không tỏ vẻ ân cần với người ta, ngược lại vừa về nhà lại lục tung hòm rương rồi chạy ra mồ mả đốt vàng mã, ngươi có phải là thằng đần không hả, chỉ làm những chuyện không ra đâu vào đâu.”
Bị đứa nhi tử ngốc nghếch này chọc tức đến nỗi ăn cơm cũng không ngon, ông sờ soạng trong bóng tối, lục trong tủ ra một cái hũ, múc một thìa thịt băm trộn vào bát, nhưng lại phớt lờ cái bát của nhi tử cũng chìa ra trước mặt, ông đậy nắp lại, đẩy nó vào sâu nhất trong chạn, bực bội nói với hắn: “Ngươi ăn cái rắm ấy, càng ngày càng đần còn muốn ăn thịt, ta thấy ngươi trước hai mươi tuổi còn chút lanh lợi, mới mấy năm mà ngươi bị lợn nuôi truyền nhiễm rồi sao? Trong đầu không còn uốn cong vòng vèo gì nữa hả?”
“Thịt băm cũng là con nấu mà.” Hắn lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không đi lấy nữa. Nói đến chuyện này hắn cũng thấy phiền muộn, trước đây không cảm thấy, nhưng từ khi gặp Hứa Nghiên mấy tháng trước, hắn phát hiện đầu óc mình quả thực không đủ dùng, không biết ăn nói, không biết làm việc. Hễ thấy nàng không vui là không dám nói lời nào, sợ chọc giận người ta, cứ dây dưa mấy tháng trời, chẳng được tích sự gì, giờ lại càng khó gặp người.
Cho nên phụ thân mắng hắn cũng không sai, cũng tự nhủ trong lòng, có lẽ bản thân mình ở nhà nuôi lợn nên trở nên đần độn thật rồi.
Bị mắng nhưng vẫn không quên ăn uống, húp xong ngụm mì cuối cùng, hắn đặt bát xuống nói với lão đầu đang mặt mày đen sạm: “Có lẽ là do con níu chân ở nhà quá lâu nên giờ phản ứng chậm chạp. Từ ngày mai, con sẽ quay lại đám đông, đi lấy lòng tức phụ của con.”
“Ngươi ở trong nhà nói cho sướng miệng thì thôi, ra ngoài thì ngậm chặt cái miệng thối của ngươi lại, kẻo bị người ta đánh rụng răng thì lão tử cũng mất mặt theo.”
Hắn không để ý đến lời chế giễu của lão đầu, tự mình suy nghĩ việc của bản thân: “Vậy trước khi con cưới được thê tử về nhà, việc này trong nhà người hãy lo lắng nhiều hơn. Cũng đừng đi cắt cỏ lợn nữa, nếu không xuể thì mướn một bà tử trong thôn đi tìm cỏ lợn, người ở nhà trông coi là được, đợi con về thì người hẵng ra ngoài tìm người tán gẫu.”
Đồ lão hán không hề do dự mà đồng ý, tiểu tử này cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà, trước khi mình bị thương, hắn không tới nửa đêm thì không thấy bóng người, suốt ngày lang thang bên ngoài, nhưng kể từ năm đó, lúc mình giết lợn thì con lợn chạy mất, bị nó đá vào ngực một cú, tay trái bị con dao chọc tiết lợn sượt qua cào rách một đường ở hổ khẩu, mấy năm nay hắn không ra ngoài lêu lổng nữa, làm xong việc bên ngoài là chạy về, ngày đêm quần quật bên bầy lợn.
May mắn là không uổng công, hiện tại mỗi năm nuôi năm sáu mươi con lợn thịt, nhà cửa càng ngày càng mở rộng, tiền bạc trong tay cũng không ít, nhưng nhi tử lại bị chậm trễ. Tiểu tử trưởng thành cao to vạm vỡ bị cột chặt ở nhà, cũng ít gặp những huynh đệ chơi thân trước đây, hắn còn không gấp gáp, muốn chọn tức phụ vừa ý, thế mà cả năm rồi cũng chẳng thấy bà mối nào đến nhà.
Đồ lão hán nghĩ hai đứa này cũng coi như có duyên, sáu năm trước ông thấy hai đứa đã có chút ý tứ, có lẽ còn chưa hiểu ra thì đã gặp chuyện, mấy năm nay Đại Ngưu đã xem mắt vài cô nương, nhưng cứ chưa kịp tìm hiểu chính thức thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giờ Hứa nha đầu cũng góa bụa, lòng dạ Đại Ngưu lại sống dậy, hy vọng lần này hai đứa có thể nên duyên được.
Đồ lão hán rửa bát xong thở dài một hơi, nuôi một đứa nhi tử đáng lo, tiền bạc trong nhà mốc meo mà chẳng thấy nhi tức đâu, nhi tử nhà người ta không có tiền thì tôn tử đã lớn đến nhường nào rồi, than ôi, thật gian nan.
Đồ Đại Ngưu suy nghĩ cả đêm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, không có phụ mẫu không người mai mối, nữ nhân muốn cưới lại không hề tình nguyện, người ta lại có tiền có lương thực, thật là bạc cất trong lòng nóng ran cũng không tiêu đi được.
Cả đêm trằn trọc trên giường, trời vừa hửng sáng hắn đã ngồi dậy, bốn quả trứng trộn vào bột mì, thêm chút nước khuấy thành hồ, hấp một chậu bánh trứng chiên. Hắn vội vàng nhét mấy cái lấy đầy bụng, nhìn sắc trời định vào trấn. Vừa bước ra khỏi cửa lại quay vào, muốn mang vài cái bánh trứng cho Hứa Nghiên nếm thử. Lục lọi khắp nhà mà không tìm thấy một tờ giấy dầu nào, còn làm lão đầu tỉnh giấc.
“Giấy dầu con chuẩn bị lúc bán thịt trước Tết đâu?”
Đồ Đại Ngưu cười hì hì, liếc phụ thân một cái: “Dùng hết rồi.”
Đồ lão hán không tin, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, chắc là không muốn làm nữa nên đã đem giấy dầu cho người ta hoặc ném đi rồi: “Đáng đời, phá gia chi tử, cút đi, trong nhà không có giấy dầu.”
Hắn chạy mất hút rồi mà ông vẫn còn lẩm bẩm: “Ban ngày lục, tối cũng lục, lục ra rồi lại không chịu đặt về chỗ cũ cho lão tử, ôi má nó, lão tử dọn ổ lợn còn kiếm được chút tiền, dọn dẹp trong ngoài cho ngươi thì xem như làm không công, mau cưới vợ về, lão tử cũng được yên tĩnh.”
