Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 1:



Lượt xem: 1,990   |   Cập nhật: 28/01/2026 18:31

Gả cho Trường An Hầu Thẩm Diệc An là một sự cố ngoài ý muốn.

Ta muốn trộm miếng ngọc trụy trên người hắn, nhưng hắn giấu rất kỹ, sát sao bên mình.

Lúc đó ta mới vào giang hồ, chí hướng muốn khác biệt với những kẻ trộm vặt trong sư môn.

Ta muốn làm một hiệp đạo.

Từ nhỏ sư phụ đã nói với bọn ta rằng, tiền của người giàu, là trộm không bao giờ hết.

Khi ấy ta còn nhỏ dại, ngây thơ nghĩ rằng, nếu có thể trộm tiền của bọn họ để cứu tế người nghèo thì tốt biết mấy.

Sau này lớn lên, mới phát hiện đã có tiền bối làm như vậy rồi.

Người trong giang hồ gọi tiền bối là hiệp đạo, tiếng thơm lưu truyền thiên cổ trong dân gian.

Nhưng công phu của ta không tới nơi tới chốn, không lẻn được vào nhà người giàu.

Đã mấy lần suýt chút nữa bị bắt.

Thế là ta canh chừng rất lâu tại tửu quán mà bọn họ thường lui tới.

Cuối cùng cũng tìm thấy một quả hồng mềm, chính là Thẩm Diệc An.

Hắn không giống với những vương tôn quý tộc khác.

Đối mặt với hai cô nương bên trái bên phải, hắn rõ ràng co quắp bất an.

Đồng liêu mời rượu, hắn lạ lẫm uống cạn một hơi.

Chưa uống được mấy ly thì đã say khướt.

Mấy tên công tử ca đó cười một cách xấu xa.

“Để hắn ngày thường giả vờ thanh cao, hôm nay sắp xếp cho hắn một đầu bài, hầu hạ hắn cho thoải mái. Sau này, không thiếu được việc hắn phải cầu xin chúng ta dẫn hắn tới đây.”

Hóa ra là muốn kéo người ta xuống nước.

Nhưng những kẻ này, cửa son rượu thịt thối, ắt hẳn đều là cá mè một lứa cả.

Ta không định ra tay giúp đỡ vị Trường An Hầu đang hôn mê này.

Nhưng ta đã nhắm trúng miếng ngọc trụy tùy thân của hắn.

Biết xem hàng là tố chất cơ bản của một tên trộm.

Miếng ngọc đó giá trị liên thành, sang tay một cái là có thể xây thêm được hai căn nhà cho khu ổ chuột của dân nghèo ở ngoại ô phía Tây.

……

Ta đánh ngất nàng hoa khôi.

Nàng ta kêu lên một tiếng nũng nịu, rồi nằm gục bên chân ta.

Thay váy áo của nàng ta xong, ta lại soi gương đồng.

Dung mạo cũng tạm được, che thêm khăn che mặt vậy.

Ta định bụng đánh nhanh thắng nhanh, nhưng lại sợ Thẩm Diệc An chưa đủ say.

Thế là trên đường đi, ta kéo một tỷ tỷ xinh đẹp lại.

“Tỷ tỷ, có loại thuốc mê nào có thể khiến nam nhân vừa không tỉnh lại được, vừa tự mình cởi quần áo hay không?”

Ta bổ sung thêm một câu: “Loại mà có thể ngoan ngoãn tháo bỏ cả những vật phẩm đeo sát người ấy.”

Tỷ tỷ xinh đẹp nghe xong mắt sáng rực lên: “Ta hiểu rồi, bằng không sẽ bị cộm người đúng không~”

Nàng ta trang điểm xinh đẹp cười hai tiếng, vòng eo uốn lượn như xà tinh.

“Ngươi hỏi đúng người rồi đó, chỗ ta quả thực có loại này. Đây…”

Nàng ta lấy từ trong ngực ra một gói thuốc.

Ghé sát tai ta, hơi thở như lan: “Dùng một chút là đủ rồi, bằng không ngươi chịu không nổi đâu.”

Ta nghe mà đầu óc mơ hồ, ta có gì mà chịu không nổi chứ.

Nhưng ta vẫn lễ phép nhận lấy nói lời cảm ơn.

Trước khi đi, tỷ tỷ xinh đẹp còn véo một cái vào vòng eo đang để lộ ra của ta.

Ánh mắt toàn là ý cười không tốt lành gì.

“Mặc bó sát thế này, lại còn che mặt. Ta đoán xem, vị bên trong kia có sở thích đặc biệt?”

Hả? Sở thích đặc biệt gì chứ?

Ta nghe không hiểu.

“Bộ váy áo này là mượn của tỷ tỷ khác, vốn là loại chiết eo, ta mặc vào lại thành lộ eo rồi.”

Ta ngốc nghếch giải thích.

Nhưng tỷ tỷ ấy chẳng nghe lọt tai lời nào.

Sóng mắt lưu chuyển liếc nhìn ta một cái, rồi đẩy ta vào trong phòng.

…..

Thẩm Diệc An say đến mức mông lung, nằm gục trên bàn.

Ta thử đưa tay ra cởi quần áo của hắn.

Nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy tay.

“Cô… cô nương… ta không phải hạng người như vậy, xin… xin cô nương tự trọng.”

Sức lực khá lớn, ta rút tay không ra.

Đành phải dùng tay kia rót cho hắn chén trà, thao tác bằng một tay nên khó tránh khỏi sai sót.

Thuốc bột không kiểm soát được mà đổ hết sạch vào trong.

“Tiểu Hầu gia, ngài uống hớp trà cho tỉnh rượu đã.”

Hắn buông lỏng cảnh giác, uống cạn một hơi.

Ta kích động chờ đợi kỳ tích xảy ra.

Chẳng mấy chốc, mặt Thẩm Diệc An đỏ bừng lên.

Nóng nực cởi bỏ đai lưng.

Từng lớp, từng lớp, lột đến cả áo lót.

Vừa lột vừa đau khổ tự lẩm bẩm: “Không được, không được, không thể thế này, ta nóng quá, nóng quá…”

Ta hưng phấn không thôi: “Nóng là đúng rồi, mau cởi ra đi!”

Hắn giật phăng áo lót, để lộ cơ ngực cường tráng, ta nhìn chằm chằm vào ngực hắn, nuốt nước miếng một cái.

Thật trắng, thật to…

Miếng bạch ngọc đó treo ngay trên cổ hắn.

Ta đưa tay định lấy, nào ngờ bị hắn kéo mạnh vào lòng.

Bàn tay nóng bỏng của hắn siết chặt lấy eo ta, vẫn còn cố gắng chống chọi với một chút lý trí cuối cùng.

“Trong trà, ngươi đã cho ta uống cái gì?”

Ta rụt rè liếc nhìn chén trà trên bàn.

Lúc này mới hiểu ra ý nghĩa của câu “ngươi chịu không nổi” của tỷ tỷ xinh đẹp kia.

Mặt ta đỏ bừng lên trong nháy mắt.

Chưa đợi ta nghĩ ra đối sách, chút lý trí còn sót lại của Thẩm Diệc An cũng tan thành mây khói.

Khi đôi môi hắn áp tới, ta giật phăng miếng ngọc trên cổ hắn, đẩy hắn ra rồi co giò chạy thẳng.

Vừa chạy vừa tự nhủ với bản thân.

Đây là hoa lâu, thiếu gì cô nương.

Hắn là Hầu gia, những cô nương đó sẽ không từ chối hắn đâu.

Trong lúc loạng choạng, ta đâm sầm vào tỷ tỷ xinh đẹp vừa đưa thuốc cho ta lúc nãy.

“Chạy cái gì mà chạy…”

Ta thở hổn hển, giữ lấy vai nàng ta.

“Tỷ tỷ, nếu không cẩn thận hạ hết cả một gói thuốc, lại còn, lại còn…”

Ta cắn môi, không biết nói tiếp thế nào.

Tỷ tỷ xinh đẹp kia kinh hãi che miệng: “Thế thì sẽ nổ tan xác mà chết đấy!”

Trong căn phòng cách đó không xa, truyền đến tiếng gào thét đau đớn.

Ta vừa định nhờ tỷ tỷ xinh đẹp giúp đỡ.

Nàng ta lại không biết đang trả lời tiếng gọi của ai, nũng nịu đáp: “Đến đây~”