Vượt Sông Hái Hoa Sen

Chương 4:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,209   |   Cập nhật: 07/09/2025 16:42

Món ăn bữa tối đặc biệt mặn, ta uống hết sạch một bát canh.

Đông Thanh chọc chọc vào bát cơm, ấp úng mở lời:

“Chủ tiệm, người thật sự có một đứa con rồi sao?”

Ta gật đầu, vươn tay gắp một đũa rau cải trắng, ừ, chua quá.

Chẳng lẽ hôm nay gặp hai phụ tử kia nên chán ăn sao?

Không đến nỗi chứ?

Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hai người đối diện thần sắc khác nhau.

Giang Cận Tuyết lơ đãng, Đông Thanh muốn nói lại thôi, không ai ăn cơm cả.

Ta cảm thấy buồn cười: “Các ngươi muốn hỏi thì cứ hỏi đi, bây giờ không ăn cơm, nửa đêm sẽ đói đấy.”

“Vị công tử kia là chồng của người sao?”

“Chồng cũ.”

Thấy cậu ta vắt óc lựa lời cân nhắc, ta dứt khoát chủ động kể đơn giản về quá khứ của mình.

Đông Thanh tức giận đến mức đánh rơi đũa, Giang Cận Tuyết liếc cậu ta một cái, cậu ta lại như không có chuyện gì nhặt lên.

Rồi phẫn nộ nói:

“Người gì thế? Cả nhà bọn họ thật ghê tởm, phi! Ta sẽ không bao giờ cho bọn họ vào nữa.”

“Chủ tiệm người đừng buồn nhé, ta và Giang đại ca sẽ luôn ở bên người.”

Giang Cận Tuyết cúi đầu ăn một miếng rau, rồi đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đũa.

Đông Thanh ôm bát phản đối:

“Giang đại ca, ta còn chưa ăn mà.”

Giang Cận Tuyết khẽ cười:

“Món ăn hôm nay không ngon, lát nữa ta sẽ đi mua gà nướng cho ngươi.”

Đông Thanh bị nụ cười đó làm cho ngẩn ngơ, được sủng ái mà lo sợ.

Đợi Giang Cận Tuyết đi ra ngoài, cậu ta lại ghé sát vào ta nói nhỏ:

“Giang đại ca đẹp hơn người kia nhiều, chủ tiệm tuyệt đối đừng quay đầu lại nhé.”

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đông Thanh lại không được như ý.

Thẩm Cẩn Chi đã bị bệnh.

Tiểu thiếu niên nhắm mắt nghiền, toàn thân nóng hầm hập, trên mặt hiện lên vẻ ửng đỏ không bình thường.

Ta sai Đông Thanh đi sắc thuốc, bảo Thẩm Ngọc Đình lau người cho nó.

Thẩm Ngọc Đình mắt sâu thẳm, nắm chặt khăn ướt hỏi: “Nàng không ở bên cạnh thằng bé sao?”

Giọng ta không chút gợn sóng: “Ta còn có bệnh nhân khác.”

Trước kia quả thật ta sẽ ở bên cạnh Thẩm Cẩn Chi.

Chỉ có những lúc như thế này, Thẩm lão phu nhân mới cho phép ta ở bên cạnh nó.

Bởi vì bà ta cũng biết, không ai sẽ tận tâm với Thẩm Cẩn Chi hơn ta.

Chỉ là một khi bệnh tình thuyên giảm, ta sẽ ngay lập tức bị đuổi ra khỏi phòng của Thẩm Cẩn Chi.

Chạng vạng, Lý thúc ở ngõ Lê Hoa vội vã chạy đến, quần áo ướt sũng hơn phân nửa, thần sắc hoảng loạn:

“Lâm đại phu, cầu ngài đi xem nương của ta.”

Lý nãi nãi đột nhiên ngất xỉu, tình trạng vô cùng tệ.

Giang Cận Tuyết nhanh chóng thu dọn hòm thuốc cùng ta ra khỏi cửa, đến ngõ Lê Hoa chỉ mất chưa đầy hai khắc.

Lý nãi nãi mặt tái nhợt, mạch đập yếu ớt, là do nguyên khí hư thoát.

Ta vừa châm cứu, vừa dặn Lý thúc đi đến tiệm thuốc lớn trong thành tìm nhân sâm.

Lý thúc và Giang Cận Tuyết chia nhau đi tìm.

Khi trăng lên đến giữa trời, Lý thúc cho lão mẫu thân uống canh độc sâm*.

*canh độc sâm: là một món ăn, nguyên liệu chính để chế biến gồm nhân sâm, đường đỏ và các thứ khác.

Ta thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám lơ là, kiên trì thức canh một đêm. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau lại châm cứu xong, mới cùng Giang Cận Tuyết trở về.

Căng thẳng cả đêm, chân ta có chút bước hụt, khi bước qua ngưỡng cửa thì loạng choạng.

May mà Giang Cận Tuyết nhanh mắt kéo ta lại.

Thấy hắn lại định ngồi xổm xuống định cõng ta về, ta vội vàng ngăn lại: “Ngươi đỡ ta đi một đoạn đi.”

Hắn không còn kiên trì, vươn tay nắm lấy cánh tay ta.

Canh giờ còn sớm, những gánh hàng ăn sáng ven đường khói trắng lượn lờ, thỉnh thoảng lại vọng đến vài tiếng rao hàng, một tiểu ca bán hoa đi ngược chiều từ trong giỏ lấy ra một cành sen còn vương sương sớm đưa cho ta:

“Lâm đại phu sáng sớm đã đi khám bệnh rồi sao?”

Ta cười gật đầu: “Hoa sen ba văn nhỉ?”

Tiểu ca cười ha ha xua tay: “Tặng ngài đó.”

Mặt trời lên cao, đường phố trở nên rõ ràng, ta đột nhiên hiểu được vẻ mặt khát khao của a nương mỗi khi nhắc đến Thục Châu.

Giang Cận Tuyết đột nhiên hỏi: “Nàng thích hoa sen à?”

Ta gật đầu rồi lại lắc đầu: “Ta thích Thục Châu.”

Hắn dường như sững lại một chút, không nói gì nữa.

Đón ánh bình minh, hai người chầm chậm bước về nhà.

Thẩm Ngọc Đình đứng ở cửa, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo, trên khuôn mặt lạnh lùng ẩn chứa vẻ tức giận.

Khi ta đi ngang qua hắn ta, hắn ta nắm chặt cổ tay ta.

Giang Cận Tuyết vung tay chém tới, Thẩm Ngọc Đình đành phải lùi lại một bước.

Ánh mắt hắn ta đọng lại trên bàn tay Giang Cận Tuyết đang đỡ ta, kìm nén sự tức giận mở lời:

“Từ hôm qua đến giờ, nàng một lần cũng không đến xem thằng bé.”

Ta cau mày khó hiểu: “Không phải có ngươi chăm sóc nó rồi sao?”

Thẩm Ngọc Đình không cam lòng tiến lên một bước: “Thằng bé cũng là nhi tử của nàng.”

“Bây giờ không phải nữa rồi.”

Thẩm Cẩn Chi năm tuổi ở tiệc sinh nhật, cẩn thận hỏi Dương Uyển Âm: “Di mẫu, người có thể làm mẫu thân của con hay không?”

Dương Uyển Âm vui mừng đến phát khóc, rồi rụt rè nhìn về phía ta.

Thẩm Cẩn Chi lập tức tiến lên đẩy ta một cái, tức giận trừng mắt nhìn ta: “Ta không cần người phẩm hạnh không đoan chính làm mẫu thân ta.”

Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo.

Vẫn còn nhớ đó là một ngày nắng rực rỡ, ta đứng dưới ánh nắng mặt trời nhưng lại cảm thấy như rơi vào hầm băng.

Trước
Tiếp