Lý thúc dẫn tiểu tôn nữ đến nhà để cảm ơn.
Tiểu cô nương đáng yêu như ngọc, tóc búi hai bên, tò mò nhìn ta bận rộn.
Ta dừng tay lấy bánh đường trêu chọc bé, bé con rúc vào lòng ta giúp ta lau mồ hôi.
“Di di vất vả rồi.”
Ta không kìm được hôn một cái lên má bé.
Thẩm Cẩn Chi đứng một bên tức giận tiến lên, trừng mắt nhìn: “Đây là mẫu thân ta, không cho phép ngươi ôm bà ấy.”
Ta an ủi xoa đầu tiểu cô nương, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nó một cái.
Nó lại không cam lòng tiến đến gần hơn, vươn tay kéo tiểu cô nương, nhưng lại nghe ta nói:
“Trước kia chẳng phải ngươi không chịu để ta ôm hay sao? Bây giờ đang làm gì thế?”
Thẩm Cẩn Chi sững sờ tại chỗ.
Trước kia mỗi dịp lễ Tết, khi ta có thể gặp Thẩm Cẩn Chi, luôn mong được gần gũi với nó, Thẩm Cẩn Chi không những chưa từng để ta ôm, thậm chí còn không cho ta chạm vào.
Nhưng ngay ngày thứ hai Dương Uyển Âm đến, nó đã ôm cánh tay nàng ta làm nũng.
Ta đối với đứa trẻ này không thể nói là ghét bỏ, ta chỉ là không thích cũng không muốn nó nữa.
Thẩm Cẩn Chi chỉ là sốt thông thường, đến ngày thứ ba đã khỏi hẳn.
Nhưng nó không chịu đi, làm ầm ĩ đòi ở lại học y với ta, chỉ vì tiểu cô nương Lý gia nói muốn theo ta học.
Thẩm Ngọc Đình nghe tiếng nó khóc lóc, sắc mặt liền thay đổi.
Trưởng tử của Định Bắc Hầu muốn theo nghề y, đây là điều không được phép trong Thẩm gia.
Hắn ta chỉ có thể cưỡng chế đưa Thẩm Cẩn Chi đi.
—
Mưa lạnh cuối thu, người đến khám bệnh ngày càng nhiều.
Bình di cũng đổ bệnh, ta đón bà ấy đến hiệu thuốc ở để tiện chăm sóc.
Thuốc từng bát từng bát uống xuống, nhưng người lại không thấy khá hơn.
Ta lo lắng không thôi.
Bình di sờ tóc ta, ánh mắt dịu dàng.
Bà ấy chỉ tay về phía cây quế trong sân, cười buồn bã:
“Nương của con thường kể chuyện cho ta nghe dưới gốc cây này, bà ấy đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, còn ta thì không biết chữ nào. Nhưng bà ấy không hề chê bai, luôn kiên nhẫn kể cho ta những đạo lý trong sách.”
“Một ngày nọ ta trêu bà ấy, sau này có lẽ sẽ làm nữ trạng nguyên, bà ấy lại hỏi ngược lại, có gì là không thể?”
Lâm Thanh Đường đã không làm nữ trạng nguyên.
Bà trở thành Lâm tiểu nương của phủ Thượng thư, bị giam hãm trong bốn bức tường tiểu viện, bảo vệ nữ nhi của bà.
Hai mẫu nữ nương tựa vào nhau, nguyện vọng duy nhất của Lâm tiểu nương là nữ nhi có thể gả cho lang quân như ý, bước ra khỏi chốn này.
Nguyện vọng của bà đã tan vỡ vào năm ta mười sáu tuổi.
Trong căn viện dành cho khách của phủ Thượng thư, ánh nến leo lắt, khắp phòng hỗn độn.
Trước mắt bao người, Nhị tiểu thư của phủ Thượng thư đã thất trinh với vị hôn phu của trưởng tỷ.
Ngày đó Dương Uyển Âm khóc đến trời long đất lở.
Phụ thân tức giận thỉnh gia pháp, hận không thể đánh chết ta ngay tại chỗ.
Ánh mắt ghét bỏ của mọi người gần như muốn lăng trì ta, tiếng trách mắng, nguyền rủa nhấn chìm lời biện bạch của ta.
Ai cũng chẳng tin rằng, đây là một cục diện không phải do ta sắp đặt.
Ta quỳ trong từ đường ba ngày, không một giọt nước.
Thẩm Ngọc Đình dưới sự cầu xin của Dương Uyển Âm đã đồng ý cưới ta.
Mối lương duyên của một đôi tình nhân, bị hủy hoại bởi bàn tay của thứ nữ tâm cơ thâm sâu.
Tiểu nương đau lòng đến cạn khô nước mắt, đổ bệnh không dậy nổi.
Ta đã từng cố gắng giải thích với Thẩm Ngọc Đình, chỉ là mỗi lần mở miệng, hắn ta luôn nhìn ta bằng ánh mắt chế giễu, cau mày lạnh lùng.
Thẩm lão phu nhân ghét ta phẩm hạnh không đoan chính, thường xuyên lấy ta ra lập quy củ.
Trời đông giá rét, giờ Mão đã bắt ta đứng đợi ngoài sân, đợi đến khi ta người đầy gió tuyết, tứ chi cứng đờ, mới gọi ta vào dâng trà.
Quản lý trung quỹ cũng là thủ đoạn trừng phạt ta của bà ta, dù ta có trăm phương ngàn kế hao tâm tổn sức, bà ta vẫn sẽ tìm ra được điểm không hài lòng.
Thẩm Cẩn Chi vừa sinh ra đã bị bà ta bế đi, tuyên bố sợ ta dạy hư đứa trẻ.
Ta chịu đựng hết năm này qua năm khác, chịu đựng đến khi Thẩm Cẩn Chi tròn tuổi, chịu đựng đến khi Thẩm Cẩn Chi ba tuổi, rồi lại chịu đựng đến khi Thẩm Cẩn Chi năm tuổi, nó vẫn luôn không chịu gần gũi với ta.
Cuối cùng đợi được Dương Uyển Âm mới góa chồng.
Dương Uyển Âm được đón vào Thẩm phủ, nha hoàn gã sai vặt thì thầm to nhỏ, trên dưới cả phủ đều chờ đợi ta bị hưu.
Thẩm Ngọc Đình sắp xếp Dương Uyển Âm ở viện bên cạnh hắn, nói muốn cưới nàng ta làm bình thê.
Hắn ta nói: “Đây vốn là ngươi nợ nàng ấy.”
Lão phu nhân vỗ vỗ tay Dương Uyển Âm, khinh thường nhìn ta nói: “Năm đó nếu không phải Uyển Âm lòng dạ từ bi, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thiếp.”
Phụ thân gọi ta về phủ, mắng một trận té tát, cuối cùng mở lời: “Ngươi cũng nên hiểu chuyện một chút, tự hạ mình làm thiếp, tôn trọng trưởng tỷ của ngươi.”
Tiểu nương vì câu nói này, rốt cuộc không thể cầm cự được nữa.
Ta ôm lấy thân thể lạnh như băng của bà khô héo suốt một đêm, là Thẩm Ngọc Đình cưỡng ép đưa ta về Hầu phủ.
Ba ngày sau, ta viết thư hòa ly.
Thẩm Ngọc Đình vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Nếu ngươi khăn khăng muốn vô cớ gây rối, đừng có hối hận đấy.”