Xử Đẹp Đôi Mẫu Nữ Bạch Liên Hoa

Chương 2:



Lượt xem: 3   |   Cập nhật: 24/02/2026 18:51

Ta quỳ ở từ đường suốt một ngày một đêm.

Không giọt nước hạt cơm nào vào bụng, nhưng ta chẳng thấy đói, ngược lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường.

Sáng sớm ngày hôm sau, cửa từ đường được đẩy ra.

Triệu ma ma bên cạnh Lâm thị bưng một bát cháo lạnh ngắt đi vào, bản mặt lạnh lùng nói:

“Đại tiểu thư, phu nhân nói rồi, nếu ngài đã biết lỗi thì hãy uống bát cháo này, rồi đi xin lỗi biểu tiểu thư, chuyện này coi như bỏ qua.”

Ta nhìn bát cháo lạnh, cười: “Xin lỗi?”

Triệu ma ma tưởng ta đã chịu thua, giọng điệu dịu lại đôi chút:

“Phải đó, biểu tiểu thư hôm qua đã khóc cả đêm, mắt sưng húp cả lên, vậy mà vẫn còn nói tốt cho ngài trước mặt phu nhân đấy.”

“Đại tiểu thư, ngài là cành vàng lá ngọc, việc gì phải chấp nhặt với một cô nương mồ côi?”

“Cúi đầu một cái, phu nhân cũng sẽ nguôi giận.”

Ta đứng dậy, đầu gối vì quỳ quá lâu có chút cứng nhắc, nhưng sống lưng ta vẫn thẳng tắp.

Ta đưa tay nhận lấy bát cháo, ngay lúc Triệu ma ma tưởng ta định uống, ta lật cổ tay một cái.

Cháo lạnh đổ hết lên đôi giày thêu lụa của Triệu ma ma.

“Ai nha, đôi giày mới của ta!” Triệu ma ma kêu thét một tiếng nhảy dựng lên.

Ta từ trên cao nhìn xuống mụ ta, ánh mắt lạnh lẽo:

“Về nói với mẫu thân biết, ta không sai, càng không xin lỗi.”

“Bà ta nếu xót Lý Hương Liên, cứ việc đuổi đứa nữ nhi này ra khỏi cửa, nhường chỗ cho Liên Nhi của bà ta.”

“Dù sao ta thấy cái phủ Tướng quân này cũng sắp đổi sang họ Lý rồi đấy.”

……

Triệu ma ma tức tối chạy về mách lẻo.

Ta thong thả phủi bụi trên vạt váy, bước ra khỏi từ đường.

Đúng như dự đoán, chưa về đến viện của mình, tiếng gào thét của Lâm thị đã vang khắp hậu viện.

“Phản rồi, đúng là phản trời rồi, nó lại dám nói như vậy sao!”

Ta bỏ ngoài tai, về phòng thay một bộ quần áo mộc mạc, gọi nha hoàn thân cận Tiểu Đào đến.

Tiểu Đào đã khóc đỏ cả mắt, thấy ta về liền quỳ sụp xuống:

“Tiểu thư, người chịu khổ rồi.”

“Phu nhân quá thiên vị, nô tỳ đi xuống bếp lấy đồ ăn cho người, bọn họ lại nói không có lệnh của phu nhân thì không cho lấy…”

Ta kéo Tiểu Đào dậy, từ tầng dưới cùng của hộp trang điểm lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn nặng trịch.

Đây là thứ ngoại tổ mẫu trước khi lâm chung đã nhét vào tay ta, bà nói đây là vốn riêng của hồi môn của bà, dặn ta phải cất kỹ để làm đường lui sau này.

Lâm thị vốn xem thường những món đồ cũ của ngoại tổ mẫu nên chưa từng động tới chiếc hộp này, đương nhiên không biết bên trong giấu ngân phiếu và khế đất.

“Tiểu Đào, đừng khóc, chúng ta không ăn cơm trong phủ nữa.”

Ta lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho nàng ấy: “Đi, đến Phúc Mãn Lâu gọi một bàn tiệc thịnh soạn nhất mang tới phòng ta.”

“Nhớ kỹ, phải gọi thật rình rang, bảo gia nhân đưa đồ ăn vào bằng cửa chính, đi dọc đường cứ hỏi thăm đường đến viện của ta.”

Tiểu Đào sững sờ: “Tiểu thư, chuyện này… phu nhân sẽ tức giận đấy.”

“Bà ta tức thì kệ bà ta, ta ăn của ta.”

Ta nhếch môi:

“Phụ thân ta là Tướng quân, ta là đích nữ phủ Tướng quân, ta có tiền, tại sao phải để bụng đói?”

“Không chỉ gọi tiệc, mà còn phải đến tiệm may tốt nhất, bảo bọn họ gửi vài bộ váy áo mùa đông hợp thời đến đây, cứ chọn màu đỏ tươi, càng rực rỡ càng tốt.”

“Cứ nói là đại tiểu thư phủ Tướng quân muốn mua, tiền bạc không thành vấn đề.”

Tiểu Đào tuy không hiểu nhưng thấy thần sắc ta kiên định, vẫn cầm ngân phiếu đi làm.

Nửa canh giờ sau, tiểu nhị Phúc Mãn Lâu xách hộp thức ăn, vừa đi vừa lớn tiếng rao bước vào phủ Tướng quân, khiến đám hạ nhân nhao nhao liếc nhìn.

Ngay sau đó, chưởng quỹ Cẩm Tú Trang dẫn theo vài tiểu nhị, bưng năm sáu bộ váy đỏ hoa lệ, tươi cười rạng rỡ bước vào cửa.

Động tĩnh náo loạn như thế, bên phía Lâm thị đương nhiên cũng nghe thấy.

Bà ta dẫn theo Lý Hương Liên hùng hổ kéo đến viện của ta.

Vừa vào cửa đã thấy ta đang ngồi trước bàn, thong thả ăn cháo tổ yến, bên cạnh giá treo một hàng váy mới đỏ rực, đâm vào mắt bọn họ.

“Giang Cẩm, con đang làm cái gì thế này?!” Lâm thị tức đến lồng ngực phập phồng: “Ta phạt con ở từ đường hối lỗi, con không những tự ý đi ra, còn phung phí như vậy, trong mắt con còn có người mẫu thân là ta đây không?!”

Ta nuốt ngụm cháo tổ yến, dùng khăn lau miệng rồi mới chậm rãi đứng dậy.

“Mẫu thân nói vậy thật vô lý, là người bảo ta không được ăn cơm trong phủ, vậy ta dùng tiền của mình mua cơm ăn cũng là sai sao?”

“Còn về việc phung phí…”

Ta đi tới trước hàng váy đỏ, đưa tay vuốt ve những đường thêu tinh xảo trên đó.

“Đã là mẫu thân đem những xấp vải tốt nhất trong nhà cho biểu muội, vậy ta chỉ có thể tự mua đồ mới mặc thôi, cũng không thể để ngày Tết ta mặc bộ đồ thọ màu nâu kia đi gặp khách chứ?”

“Đến lúc đó mất mặt là phủ Tướng quân chúng ta, là mất mặt phụ thân.”

Nhắc đến phụ thân ta, sắc mặt Lâm thị cứng đờ lại một chút.

Bà ta quan tâm nhất là địa vị và danh tiếng của mình trong phủ, càng sợ phụ thân ta trở về trách phạt bà ta hà khắc với đích nữ.

Lý Hương Liên thấy vậy, lập tức bước lên phía trước, rụt rè kéo tay áo ta:

“Tỷ tỷ, tỷ đừng làm di mẫu giận nữa, đều tại Liên Nhi không tốt, xấp gấm Vân kia…”

“Nếu tỷ tỷ muốn, Liên Nhi dù có đi nhặt những mảnh vải vụn ghép lại cũng sẽ trả cho tỷ tỷ, cầu xin tỷ tỷ đừng như vậy…”

Ta hất mạnh tay áo: “Đừng chạm vào ta.”

Lực có hơi mạnh, Lý Hương Liên thuận thế ngã ngửa ra sau, kêu khẽ một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất.

Lòng bàn tay nàng ta vừa vặn đè lên mảnh sứ vỡ vừa rồi vô tình rơi xuống, lập tức rướm máu.

“Liên Nhi!”

Lâm thị kêu lên một tiếng kinh hãi, xông tới ôm lấy Lý Hương Liên, quay đầu trừng mắt dữ tợn nhìn ta.

“Giang Cẩm, sao ngươi lại độc ác như vậy, dám ra tay với biểu muội của mình!”