Xử Đẹp Đôi Mẫu Nữ Bạch Liên Hoa
Chương 3:
Ta lạnh lùng nhìn màn kịch này, chỉ cảm thấy nực cười.
“Con mắt nào của mẫu thân thấy ta ra tay?”
“Là tự nàng ta cứ thích sán lại gần, cái này gọi là tự chuốc lấy họa, có hiểu không?”
Lâm thị tức đến run rẩy, chỉ tay vào ta không nói nên lời.
Lý Hương Liên ôm lấy bàn tay, nước mắt lã chã rơi nhưng vẫn còn đang giả làm người tốt:
“Di mẫu, đừng trách tỷ tỷ, là Liên Nhi tự mình đứng không vững…”
“Tỷ tỷ chắc hẳn vẫn còn đang giận con, dù sao con cũng chỉ là người ngoài, không nên mặc quần áo đẹp như vậy…”
“Người ngoài cái gì, trong lòng ta, con còn tốt hơn cái thứ nghiệt chướng này gấp nghìn lần vạn lần.”
Lâm thị xót xa đến mức nước mắt sắp trào ra, cũng chẳng quản đến đống quần áo mới và bàn tiệc kia nữa, lập tức sai người đi mời đại phu.
Trước khi đi, bà ta chỉ vào ta, nghiến răng nghiến lợi buông lời đe dọa:
“Giang Cẩm, ngươi cứ đợi đấy cho ta.”
“Mấy ngày nữa là bữa tiệc thưởng mai do Trưởng công chúa tổ chức, nếu ngươi còn không biết lễ nghĩa như thế này, thì đừng trách ta cấm túc ngươi nửa năm!”
Tiệc thưởng mai? Ánh mắt ta lóe lên.
Ta nhớ ra rồi, kiếp trước chính trong bữa tiệc này, Lý Hương Liên đã mặc bộ gấm Vân màu đỏ kia, chiếm hết hào quang, còn có được danh xưng Hồng Mai tiên tử.
Còn ta, bị Lâm thị ép mặc một bộ đồ cũ xám xịt, còn bị bà ta yêu cầu trong buổi tiệc phải làm nền cho Lý Hương Liên, bưng trà rót nước.
Cũng chính tại buổi tiệc đó, Lý Hương Liên đã tằng tịu với vị hôn phu của ta, công tử của phủ Thượng thư.
Được thôi, đã là bọn họ muốn đi đến vậy, ta tự nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ thật tốt.
Những ngày tiếp theo, ta sống cực kỳ sung sướng.
Ăn ngon, mặc đẹp, rảnh rỗi thì ở trong viện trêu chọc chim chóc, hoàn toàn coi lệnh cấm túc của Lâm thị như gió thoảng bên tai.
Lâm thị bận chăm sóc Lý Hương Liên nên cũng không rảnh để quản ta.
Rất nhanh, ngày tiệc thưởng mai đã đến.
Từ sáng sớm, Lâm thị đã sai người mang đến một bộ quần áo.
Không phải đồ cũ, nhưng cũng chẳng khác gì mấy.
Đó là một bộ váy áo màu xanh lơ cực kỳ mộc mạc, kiểu dáng lỗi thời, không một chút hoa văn, không biết là được lôi ra từ đáy hòm nào.
Đi kèm với bộ quần áo là lời nhắn của Lâm thị:
“Tiệc thưởng mai hôm nay, tay Liên Nhi bị thương, hành động không tiện, con phải luôn đi bên cạnh chăm sóc con bé.”
“Bộ quần áo này mộc mạc, vừa vặn không lấn át hào quang của Liên Nhi, nếu con còn dám mặc những thứ đỏ đỏ xanh xanh đi làm xấu mặt, sau này đừng hòng bước ra khỏi phủ Tướng quân nửa bước!”
Ta nhìn bộ quần áo đó, nở nụ cười.
“Chăm sóc? Được thôi, ta nhất định sẽ chăm sóc biểu muội thật tốt.”
Ta bảo Tiểu Đào cất bộ váy màu xanh lơ kia đi, sau đó mở tủ quần áo của mình ra.
Bên trong treo bộ đồ màu đỏ thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng lộng lẫy nhất mà ta đã bỏ ra số tiền lớn để mua.
Nhưng ta không lấy bộ đó, mà lấy ra một bộ võ phục màu đen.
Đây là quần áo mà phụ thân ta trước kia đã sai người làm cho ta, mặt vải là gấm dệt kim nhẹ nhàng, cổ tay và gấu váy được thiết kế thu gọn, vừa giữ được sự oai phong của nữ nhi nhà võ tướng, vừa không mất đi thể diện của quý nữ.
Lâm thị chê bộ đồ này không đủ nhu mì nên luôn ép ta không cho mặc.
Ta thay võ phục, búi tóc cao, chỉ cài một chiếc trâm bạch ngọc đơn giản, cả người toát lên vẻ nhanh nhẹn và vững chãi.
Tuy không hoa lệ nhưng giữa đám quý nữ yểu điệu này, tuyệt đối có thể coi là độc nhất vô nhị.
Còn bộ đồ màu đỏ kia…
Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đó là “niềm vui bất ngờ” để dành cho Lý Hương Liên.
Ta đã sớm bảo Tiểu Đào mang bộ đồ đó đến tiệm may, bắt chước làm một bộ y hệt nhưng chất liệu khác xa một trời một vực, treo trong tiệm.
Và đặc biệt dặn dò học đồ trong tiệm, ra ngoài tuyên bố đó là mẫu mới ra.
Lúc ta nhìn thấy Lý Hương Liên ở cổng phủ, suýt chút nữa thì cười thành tiếng.
Bộ váy áo màu đỏ tươi trên người nàng ta, quả nhiên vẫn là bản nhái giá rẻ mà Lâm thị cuối cùng đã chọn theo sự sắp đặt của ta.
Nhìn xa thì đúng là rực rỡ chói mắt, nhưng chỉ cần lại gần một bước là có thể thấy rõ những thớ vải thô trên tấm lụa, những đường chỉ thêu mẫu đơn thậm chí còn bị tuột chỉ.
Lâm thị không nỡ bỏ ra số tiền lớn để mua lại một xấp gấm Vân đỏ tươi khác, lại muốn Lý Hương Liên mặc đồ đỏ để tranh sắc, không ngờ lại thật sự nhảy vào cái bẫy rẻ tiền mà ta đã giăng ra.
Lâm thị thấy cách ăn mặc này của ta, chân mày nhíu chặt lại:
“Sao con lại mặc thành cái dạng này? Chẳng ra nam chẳng ra nữ, bộ quần áo ta đưa cho con đâu?”
“Vứt rồi.”
Ta nhạt nhẽo nói: “Bộ đồ đó đen đủi, ta sợ mặc vào sẽ gặp vận hạn.”
“Ngươi!”
Lâm thị vừa định phát tác thì xe ngựa đã tới.
Ngại ở cổng phủ còn có hạ nhân, bà ta không tiện lớn tiếng trách mắng, chỉ có thể hung hăng lườm ta một cái, hạ thấp giọng cảnh cáo:
“Đến phủ Trưởng công chúa, con phải biết điều một chút cho ta, đừng có làm mất mặt ta.”
Ta chẳng thèm để ý bà ta, tự mình nhảy lên xe ngựa.
Ai làm mất mặt ai còn chưa biết được đâu.
