Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 109:



Lượt xem: 7,559   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Khi Dận Kỳ đi tới, An Thanh đang bảo Tử Tô mang hết những hạt giống lúa mì đã chuẩn bị sẵn từ trước ra đây.

Mà chiếc xe bừa ba chân cũng đã được khiêng tới đầu ruộng.

Dận Kỳ không phải lần đầu nhìn thấy loại nông cụ như xe bừa này, trước đây hắn từng thấy trong kho chế tạo của Công bộ, cũng nghe người ta nhắc qua một câu rằng món đồ này dùng để gieo hạt.

“Nàng thật sự đang gieo hạt à?” Hắn kinh ngạc thốt lên.

An Thanh thấy hắn như vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, thuận miệng đáp: “Đúng vậy, chẳng phải đã đến tiết hàn lộ rồi đấy sao, ta đang định gieo hạt lúa mì đây.”

Dận Kỳ đầu tiên bắt được thông tin “hạt giống lúa mì”, nhưng ngay sau đó… hàn lộ?

“Chuyện này thì có liên quan gì đến hàn lộ?”

An Thanh đang cúi đầu loay hoay với chiếc xe bừa kia: “Đương nhiên là có liên quan rồi, qua tiết Hàn Lộ là có thể gieo hạt rồi mà, chàng chưa từng nghe qua một câu ngạn ngữ nghề nông này sao: Hàn Lộ đáo Sương Giáng, chủng mạch mạc hoảng trương — ý nói từ tiết hàn lộ đến sương giáng, gieo lúa mì chớ có vội vàng.”

Dận Kỳ nhíu mày một cái, ngạn ngữ nghề nông à, trước đây hắn quả thực có nghe An Thanh nhắc qua.

Ngạn ngữ nghề nông chính là những “ngôn ngữ trong nghề” lưu truyền trong chốn nhà nông, dùng để chỉ dẫn người dân cày cấy, nhưng khi đó nàng nói không phải là câu này, xem ra nàng thật sự biết rất nhiều câu ngạn ngữ nghề nông.

An Thanh cuối cùng cũng thu dọn xong chiếc xe bừa kia, chỉ chờ lát nữa Tử Tô mang hạt giống tới là có thể trực tiếp khiêng vào trong ruộng.

Nàng vừa ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp vẻ mặt đang đầy nghi hoặc của Dận Kỳ, không khỏi ngẩn người một lát, vừa rồi mải mê loay hoay với chiếc xe bừa, nàng lại quên mất không hỏi sao hắn lại tới đây.

“Gia, chẳng phải chàng nên ở Công bộ hay sao, sao lúc này đã về rồi?”

Dận Kỳ lúc này mới hoàn hồn, khoát tay áo nói: “Hôm nay không có việc gì, ta bèn về sớm một chút.”

An Thanh “ồ” lên một tiếng, thấy bộ dạng đầy vẻ rối rắm của hắn, nàng nhịn không được bèn hỏi: “Sao thế, có chỗ nào không đúng sao?”

Dận Kỳ nhìn nàng, hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đem nghi vấn lúc trước ra hỏi: “Trước đây khi ta theo Hoàng a mã đ tuần, từng tình cờ thấy người ta gieo hạt lúa mì, nhưng lúc đó dường như là vào mùa xuân.”

An Thanh nghe xong chuyện này liền xua tay cười nói: “Thứ chàng thấy đó là lúa mì mùa xuân, còn của ta đây là lúa mì mùa đông, hai thứ này khác nhau.”

“Khác nhau thế nào?” Dận Kỳ lại hỏi.

An Thanh chớp chớp mắt, thấy dáng vẻ đầy nghiêm túc của đối phương, cả người nàng có chút ngẩn ngơ, trong khoảnh khắc bỗng có cảm giác như mơ về những ngày ở Viện Nông học của kiếp trước.

Khi đó, thường xuyên có các nhóm học sinh tiểu học trong thành phố lập đoàn đến viện của họ để thực hành nghiên cứu, viện sẽ sắp xếp họ ra đồng để giảng giải, nhận biết các loại cây trồng và thực vật khác cho đám trẻ nhỏ.

Những đứa trẻ đó vô cùng đáng yêu, hệt như cuốn sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” vậy, ví như sự khác biệt giữa lúa mì mùa đông và mùa xuân này, cũng từng có đứa trẻ hỏi qua nàng.

Kể từ khi đến nơi này, thường thì nàng bảo trồng gì là trồng nấy, muốn trồng thế nào thì trồng thế ấy. Người nhà nàng cùng lắm cũng chỉ hỏi sao nàng biết được những điều này, nàng luôn trả lời trực tiếp bằng một câu “đọc trong sách mà thấy” hoặc nghe ai đó nói lại, thế là chuyện cũng trôi qua.

Đừng nói nha, đã lâu lắm rồi nàng không được trải nghiệm cảm giác này. Ừm… còn về đó là cảm giác gì ư, đại khái chính là niềm vui thuần túy khi được truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc vậy.

Thế là An Thanh cũng nổi hứng, kéo Dận Kỳ lại, vô cùng kiên nhẫn giới thiệu sự khác biệt giữa lúa mì mùa đông và mùa xuân từ các khía cạnh như thời gian trồng và chín, chu kỳ sinh trưởng cũng như khả năng chống chịu nghịch cảnh.

Dận Kỳ nghe xong vẫn có chút cái hiểu cái không, nhưng ít nhất hắn cũng đã biết đây là hai loại lúa mì khác nhau.

“Trước đây Gia thấy lúa mì vụ xuân ở đâu vậy?” An Thanh hỏi.

Dận Kỳ đáp: “Là một năm nọ khi theo Hoàng a mã bắc tuần, hình như là ở một nơi phía bắc Thịnh Kinh.”

Địa danh cụ thể tên là gì thì hắn không nhớ rõ lắm.

An Thanh gật đầu, thầm nghĩ vậy thì đúng rồi: “Lúa mì mùa xuân thường được trồng ở các khu vực phía bắc Thịnh Kinh, nơi đó trời khá lạnh, mùa đông ở đó rét buốt vô cùng, hoa màu trong ruộng không cách nào vượt qua được mùa đông.”

Dận Kỳ nghe đến đây thì hoàn toàn thấu hiểu, hóa ra là do nguyên nhân địa vực khác nhau.

“Chủ tử, hạt giống lúa mì nô tì mang tới rồi đây.” Tử Tô ôm một túi vải nhỏ đi tới.

An Thanh gật đầu, vội vàng hô người khiêng chiếc xe bừa ba chân vào trong ruộng, sau đó nhận lấy hạt giống từ tay Tử Tô rồi đổ vào trong thùng đựng hạt.

Dận Kỳ cũng hiếu kỳ vây quanh bên cạnh xem, lúc nhìn thấy số hạt giống lúa mì kia, hắn nhịn không được bèn hỏi: “Hạt giống này cũng là nàng mang từ Khoa Nhĩ Thấm tới sao?”

An Thanh gật đầu, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, thuận miệng đáp: “Đúng vậy, hồi đó cùng mang theo tới đây.”

Ai ngờ, Dận Kỳ nghe vậy mắt sáng lên: “Vậy có phải số hạt giống này cũng…”

An Thanh ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, vội vàng giải thích: “Không phải đâu, đây chỉ là hạt giống lúa mì bình thường thôi, khác với hạt dưa hấu trước đây.”

Dưa hấu đó là giống mới được chuyên môn tạo ra, còn lúa mì này thì không có, chỉ là lúa mì bình thường thôi.

Tất nhiên, có lẽ giống lúa của nàng khi thu hoạch sẽ có năng suất cao hơn giống lúa thường một chút, cũng như khả năng kháng sâu bệnh và chống gãy đổ tốt hơn. Nhưng đó không hoàn toàn là do vấn đề hạt giống, mà còn không thể tách rời với cả quá trình canh tác khoa học của nàng.

Dận Kỳ “ồ” một tiếng, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia thất vọng. Chẳng hiểu sao, hắn luôn cảm thấy những thứ An Thanh trồng ra nhất định phải khác biệt với người khác.