Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 110:
An Thanh không hề hay biết trong lòng Dận Kỳ đã có một lớp “kính lọc” sâu đậm dành cho mình đến thế. Nàng lúc này đang bận rộn sắp xếp Tiểu Hỷ Tử đi tìm một người qua đây để lát nữa kéo xe bừa.
Thực ra, việc vận hành xe bừa này chỉ cần một người một bò là đủ, bò kéo phía trước, người đè phía sau là được. Nhưng lúc này trong cung đào đâu ra bò cho nàng, cho nên An Thanh bảo Tiểu Hỷ Tử đi tìm một tiểu thái giám đến kéo xe ở phía trước.
Tiểu Hỷ Tử nghe lời này, vốn định tự mình ôm đồm lấy công việc kia luôn, nhưng An Thanh lại chê hắn ta tay chân gầy gò khẳng khiu không có sức, không còn cách nào khác, hắn ta đành phải vào trong viện lần nữa tìm người.
“Để ta, để ta! Hỷ tổng quản, ngài nhìn thân hình ta đây này, vạm vỡ như bò mộng, có đầy sức lực đây này.”
“Thôi đi, còn bảo ngươi có sức, lần trước khiêng cái vại còn khiêng không nổi, ngươi đừng có làm hỏng việc của Phúc tấn. Hì hì, Hỷ tổng quản, hay là để ta đi.”
“Nói về sức lực, trong cái viện này ta mà nhận đứng thứ nhì thì không ai dám nhận đứng thứ nhất đâu, vẫn là để ta…”
Tiểu Hỷ Tử vừa mới nói qua việc Phúc tấn cần người kéo xe bừa, đám thái giám trong viện tức khắc như vỡ tổ, tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Làm việc cho Phúc tấn là một công việc béo bở, họ chẳng muốn bỏ lỡ chút nào.
Tuy rằng nói nô tài làm việc cho chủ tử là thiên kinh địa nghĩa, nhưng Phúc tấn nhà họ rất phúc hậu, mỗi lần làm việc đồng áng có bao giờ để họ làm không công, nhất định sẽ có thưởng thêm.
Mọi người theo bản năng liếc nhìn về phía lò nướng bánh, điểm tâm Phúc tấn ban thưởng mỗi lần đều ăn quá ngon, toàn là những kiểu dáng mà trong cung không hề có. Tất nhiên, thứ họ nhắm tới không hoàn toàn là những thứ đó, dù sao có thể lộ mặt trước mặt chủ tử mới là chính đạo.
Mã Tường vừa hay đi ngang qua, nghe thấy chuyện này mắt cũng sáng rực lên: “Các người đừng tranh nữa, vẫn là để ta đi.”
Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, đồng loạt quay đầu nhìn Mã Tường với vẻ mặt không thể tin nổi, như muốn nói rằng: ngươi là đại thái giám quản sự thân cận bên cạnh Gia, mà cũng cần phải tranh giành cơ hội biểu hiện với bọn ta hay sao?
Mã Tường khẽ ho một tiếng, đừng nói nha, hắn ta thật sự cần đấy.
Tuy hắn ta là thân tín của Gia, nhưng hắn ta cũng muốn được biểu hiện trước mặt Phúc tấn chứ. Hơn nữa, đừng tưởng hắn ta không nhìn thấy, Xuân Hiểu cô nương vừa rồi đã bắt đầu nhóm lửa cái lò nướng bánh gì đó rồi.
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Mã Tường, chuyện này đã được quyết định như vậy.
Lúc Tiểu Hỷ Tử đưa người đến trước mặt An Thanh, nàng không khỏi sửng sốt, đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Hỷ Tử để xác nhận lại.
Chẳng phải nàng bảo Tiểu Hỷ Tử tìm người nào có sức một chút sao, Tiểu Hỷ Tử lại đi tìm thái giám tổng quản thân cận của Dận Kỳ đến làm khổ sai cho nàng, chuyện này e là không thích hợp cho lắm.
Tiểu Hỷ Tử lặng lẽ thở dài một tiếng, đáp: “Chủ tử, Mã tổng quản nói hắn muốn thử một chút xem.”
Nào phải hắn ta tìm đâu, là người ta cứ khăng khăng đòi đến đấy chứ.
“Mã Tường muốn thử cái gì?” Dận Kỳ từ bên cạnh bước tới, vẻ mặt không hiểu hỏi.
An Thanh nhún vai, chỉ vào chiếc xe bừa rồi giải thích đầu đuôi sự việc, sau đó quay sang nói với Mã Tường: “Việc này khá nặng nhọc, hay là đổi một tiểu thái giám khác đi.”
Mã Tường lại xua tay, kiên trì nói: “Phúc tấn, ngài cứ yên tâm, nô tài có thừa sức lực, nhất định sẽ làm tốt việc này cho ngài.”
An Thanh thấy Mã Tường kiên quyết như vậy cũng không tiện nói gì thêm. Thôi thì cứ để hắn ta thử xem sao, không được thì đổi người sau vậy, vả lại mảnh đất này của nàng cũng không lớn, đi đi lại lại vài vòng là xong chuyện, chắc cũng không đến mức quá mệt mỏi.
Thế là nàng đưa Mã Tường đến bên cạnh xe bừa, kiên nhẫn giảng giải những điều cần lưu ý khi kéo xe, ví dụ như phải kiểm soát hướng đi và tốc độ ra sao.
Còn về nhân tuyển đứng phía sau để giữ xe bừa, tự nhiên là nàng đích thân ra trận rồi, bởi lẽ so với việc kéo xe, giữ xe bừa thực sự là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, phải vừa đi vừa lắc lư xe bừa để gieo hạt.
Mã Tường đầy tự tin nói: “Không vấn đề gì, Phúc tấn, nô tài đều hiểu cả rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Nói xong, hắn ta liền tiến đến bên cạnh xe bừa, sẵn sàng bắt đầu bất cứ lúc nào.
Ai ngờ đúng lúc này, Dận Kỳ đột nhiên lên tiếng: “Để ta đến kéo chiếc xe bừa này cho.”
Mã Tường ngẩn người, mặt đầy kinh ngạc quay đầu nhìn Dận Kỳ, dường như không tin rằng, vào thời khắc cuối cùng mà mình còn bị hớt tay trên!
“Gia, chuyện này vạn lần không thể được! Ngài là thân phận gì cơ chứ, sao có thể làm công việc như thế này, cứ để nô tài làm cho.”
Dận Kỳ nhíu mày: “Có gì mà không làm được.”
Vừa rồi thấy An Thanh giảng giải chi tiết như vậy, hắn liền biết nàng trước đây chắc chắn cũng từng làm qua, đã là việc An Thanh làm được, thì hắn có gì mà không làm được chứ.
Mặt Mã Tường tức khắc xị xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà cố gắng vùng vẫy: “Gia, bộ quần áo này của ngài cũng không thích hợp đâu, lỡ đâu bị vấy bẩn hay rách thì thật đáng tiếc biết bao.”
Dận Kỳ liếc hắn ta một cái, nhàn nhạt nói: “Ngươi cảm thấy Gia đây mua không nổi một bộ quần áo được sao?”
Dứt lời, hắn còn quay sang nhìn An Thanh, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Vậy nàng quyết định đi, ta và hắn, ai có thể đảm đương được việc này?”
An Thanh: “…”
Cuối cùng, Dận Kỳ vẫn như nguyện mà kéo xe bừa, còn An Thanh thì ở phía sau giữ bừa.
Đừng nói nha, hắn quả thật rất có thiên phú trong lĩnh vực này, vừa bắt tay vào không bao lâu đã có thể điều khiển tốc độ và hướng đi một cách thuần thục, hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Hai người một người kéo bừa, một người giữ bừa, chậm rãi tiến về phía trước trên thửa ruộng.
Hạt giống được đựng trong thùng xe, thùng xe thông với chân xe rỗng ruột. Chân xe rạch rãnh trên nền đất đã được san phẳng để gieo hạt theo hàng, mỗi lần gieo được ba hàng, khoảng cách các hàng đồng nhất, hạt xuống đều đặn, mật độ thưa dày như nhau. Sau đó, khi hạt giống đã được gieo xuống, hai chiếc chân xe khác sẽ phủ đất lại vị trí cũ.
Hai người đang lao động trên cánh đồng, tâm trạng rõ ràng đều rất tốt.
Đặc biệt là Dận Kỳ, nhìn những dấu vết gieo hạt để lại phía sau, đột nhiên những đám mây mù giăng lối trong lòng suốt những ngày qua vào lúc này đều bị quét sạch sành sanh, cả người thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm.
Đại khái chính là cuộc sống điền viên này, tự tại lại thoải mái, không chỉ khiến tâm tình con người ta thư thái, bớt đi lòng ham muốn được mất so đo, con người tự nhiên cũng trở nên khoáng đạt hơn.
Mà trong lúc nông canh, cơ thể cũng được vận động thư giãn, nhờ đó mà càng thêm khang kiện.
Hắn nghĩ, đây chính là nguồn gốc của cái gọi là thú vui nông canh đây mà.
