Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 115:



Lượt xem: 7,370   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

“Ngạch, ngạch nương, các người thế này là?” An Thanh không chắc chắn mà mở lời, cũng là ý muốn xoa dịu bầu không khí cho ba người.

Ba người gần như cùng lúc quay đầu nhìn lại, đợi đến khi thấy là An Thanh, trên mặt họ đều lướt qua một tia khiếp sợ, nhưng nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện trong sự khiếp sợ đó còn mang theo chút hoảng loạn.

Nghi Phi thậm chí có chút lắp bắp: “Con, sao con lại tới đây?”

An Thanh mờ mịt không hiểu gì, bọn họ có phản ứng gì thế này, trông có vẻ không được chào đón nàng cho lắm.

Nàng âm thầm suy nghĩ lại vài giây, gần đây mình đâu có làm chuyện khác người gì đâu nhỉ.

“Con qua đây thỉnh an ngạch nương mà, sao vậy ạ, ngạch nương, nếu có gì không tiện thì để lần sau con lại tới?” An Thanh nói xong, dưới chân đã dịch chuyển vài phân về phía cửa, như thể chỉ cần Nghi Phi mở lời là nàng có thể rời đi ngay.

Nào ngờ, Nghi Phi chưa kịp lên tiếng, Quách Quý nhân đã phản ứng lại trước: “Không có gì không tiện cả, Ngũ Phúc tấn, ngươi…”

“Ngạch nương!” Tứ Công chúa đột nhiên lên tiếng ngắt lời Quách Quý nhân, “Người đừng quên những lời nữ nhi vừa nói, người và di mẫu đều biết, con xưa nay nói được làm được.”

Nàng ta xoay người hành lễ với Nghi Phi và An Thanh: “Di mẫu, Ngũ tẩu, Mạc Nhã Lý còn có việc, thứ cho Mạc Lý cáo lui trước.”

Dứt lời, Tứ Công chúa đầu cũng không ngoảnh lại mà rời khỏi Dực Khôn Cung.

An Thanh tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ ba người như vậy, cũng đoán được chuyện này đại khái có liên quan đến mình: “Ngạch nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Nghi Phi muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn An Thanh một cái, xua tay bảo: “Con tự đi hỏi nàng ấy đi, nếu nàng ấy bằng lòng nói thì nói, không bằng lòng… thì thôi vậy.”

Sau khi An Thanh rời Dực Khôn Cung, kéo Tử Tô trực tiếp đuổi theo hướng Triệu Tường Sở, cuối cùng cũng chặn được Tứ Công chúa ở giữa đường.

Sau đó, lại là một hồi khuyên bảo đủ đường, cuối cùng nàng và Tử Tô mới nửa lôi nửa kéo đưa được người về phía A Ca Sở.

An Thanh sai người dâng trà nước và điểm tâm đơn giản, sau đó cho người hầu lui ra, trong phòng chỉ còn lại nàng và Tứ Công chúa.

“Tứ muội, nếu muội thật sự coi Ngũ tẩu là tẩu tẩu của muội, thì đừng giấu ta, có được không?”

Vành mắt Tứ Công chúa hơi đỏ, nhìn An Thanh muốn nói lại thôi một hồi lâu, cúi thấp đầu, úp úp mở mở nói: “Ngũ tẩu, thật sự không có việc gì, chỉ là sắp đến ngày ta xuất giá, ngạch nương và di mẫu không nỡ xa ta, ta cũng không nỡ xa bọn họ.”

An Thanh thấy nàng như vậy, không nhịn được thở dài một tiếng, đây đâu giống dáng vẻ không có việc gì chứ.

Kể từ khi nàng gả vào Tử Cấm Thành này, nếu nói ai đến viện của nàng nhiều nhất, thì chắc chắn phải kể đến Tứ Công chúa.

Tính cách nha đầu này xưa nay hào sảng, vốn không giống Quách Quý nhân cho lắm, trái lại có vài phần mạnh mẽ cùng phóng khoáng của Nghi Phi, vậy mà lúc này lại có vẻ ngập ngừng như thế, rõ ràng là chưa nói thật.

Nhưng An Thanh cũng không ngốc, từ vài lời ngắn ngủi vừa rồi của Tứ Công chúa, nàng cũng nhạy bén bắt được thông tin mấu chốt.

Chuyện liên quan đến hôn sự của nàng ta, chính là việc liên hôn Mãn – Mông, Tứ Công chúa phải gả xa đến Mạc Bắc Mông Cổ, vậy thì Quách Quý nhân và Nghi Phi đang lo lắng điều gì liếc mắt một cái liền biết ngay.

“Nếu muội không muốn nói, vậy để ta đoán thử xem nhé, có phải ngạch nương muội lo lắng Khách Nhĩ Khách cách kinh thành quá xa, sợ không chăm lo được cho muội, nên muốn muội đến tìm ta?”

Còn tìm nàng để làm gì thì vô cùng rõ ràng, cho dù nàng không nói ra, hai người cũng có thể hiểu ngay tức khắc.

Tứ Công chúa đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn An Thanh, dường như không ngờ nàng lại có thể đoán chuẩn đến vậy.

An Thanh vỗ vỗ vai nàng ta, mỉm cười nói: “Không cần kinh ngạc thế đâu, đừng quên ta và Ngũ ca của muội cũng là liên hôn Mãn Mông, lúc ta mới gả tới, phụ mẫu của ta cũng từng có nỗi lo như vậy.”

Khoảng thời gian đó, phụ mẫu của nàng gần như đi khắp thảo nguyên để tìm quan hệ, nhờ vả tình người, bộ lạc của họ những năm gần đây không có ai liên hôn Mãn – Mông, nhưng Khoa Tả Trung Kỳ và Khoa Tả Tiền Kỳ thì có không ít, còn có các bộ lạc Mông Cổ lân cận khác, họ là muốn sau khi nàng đến Tử Cấm Thành này sẽ có người chiếu cố đôi chút.

Con đi ngàn dặm mẫu thân lòng âu lo, phụ thân cũng là thế.

An Thanh nhẹ giọng hỏi: “Cho nên, muội là vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với ngạch nương của muội sao?”

Tứ Công chúa mặt đầy hổ thẹn, nhưng vẫn chọn nói thật, đem toàn bộ dự định ban đầu của ngạch nương nàng ta kể ra hết: “Xin lỗi, Ngũ tẩu, là ta và ngạch nương có lỗi với tẩu.”

An Thanh sững người, nàng không ngờ ở giữa lại còn có những chuyện này, chẳng trách lúc nãy ở Dực Khôn Cung, trong thần sắc Nghi Phi nhìn nàng lại ẩn chứa một tia áy náy. Lúc đó nàng còn tưởng mình nhìn lầm, hóa ra là vì chuyện thế này.

Tuy nhiên, An Thanh cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, người với người giao thiệp, vốn dĩ ít nhiều gì cũng sẽ pha tạp chút lòng riêng, nhưng chỉ cần giữ vững được ranh giới cần có là được.

Ví dụ như chính nàng, từ khi đến Tử Cấm Thành này, dù là kết giao với Nghi Phi, hay là ôm đuiì Thái hậu và Khang Hy, những việc này nàng cũng đều có lòng riêng cả. Nếu yêu cầu tất cả mọi người đều thuần khiết như một tờ giấy trắng, thì không chỉ là làm khó người khác, mà còn là làm khó chính mình. Con người có thể có tâm kế, nhưng chỉ cần không dùng tâm kế hại người, nảy sinh tâm tư xấu là được.

“Nha đầu ngốc, chuyện này có gì mà lỗi với không lỗi chứ, ta đã gả cho Ngũ ca của muội, chúng ta chính là người một nhà, không cần nói những lời đó.” An Thanh cười nắm tay Tứ Công chúa nói.

“Thực ra, cho dù các người không nhắc tới, chuyện này ta và Ngũ ca của muội cũng đã bàn bạc qua rồi, đợi thêm vài ngày nữa, trước khi muội xuất giá, ta sẽ gửi một phong thư nhà về Khoa Nhĩ Thấm.”

Có mối quan hệ giữa Tứ Công chúa và Dận Kỳ nằm đó, thời cổ đại vốn rất coi trọng quan hệ hôn nhân gia tộc, các thành viên thế gia cũng sẽ duy trì quan hệ hỗ trợ lâu dài, cho nên, ngay cả khi nàng và Tứ Công chúa không thân thiết, nàng cũng sẽ làm như vậy.

Vả lại, An Thanh cũng thật lòng thích Tứ Công chúa, tính tình nàng ta hoạt bát nhưng lại rất chu đáo, nhớ lại những ngày đầu nàng mới tới, nha đầu này cách ba ngày lại chạy sang viện của nàng, cùng nàng trò chuyện giải khuây.

Rất nhiều người và việc trong cung cũng là nhờ nàng ta mà biết được, phải nói rằng, đối với một người khi đó mới đến Tử Cấm Thành còn lạ nước lạ cái như nàng, thực sự đã khiến nàng an tâm hơn nhiều.