Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 116:
Tứ Công chúa nghe Ngũ ca Ngũ tẩu sớm đã bàn bạc xong chuyện này, mũi trực tiếp cay cay, trong lòng càng thêm phần áy náy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
An Thanh thấy nàng ta như vậy, vội đưa khăn tay cho nàng ta lau nước mắt, có chút bất đắc dĩ nói: “Đừng khóc nữa, Ngũ tẩu hỏi muội, nếu có một ngày người nhà của ta gặp rắc rối, lúc đó cần đến sự giúp đỡ của đội hộ vệ công chúa của muội, muội có ra tay hay không?”
Tứ Công chúa gần như không có bất kỳ do dự nào: “Ta tự nhiên là sẽ làm.”
An Thanh xòe tay, cho nên đó, chuyện này có gì mà không thông suốt chứ.
Tứ Công chúa ngẩn người, chợt hiểu ý của An Thanh, hình như là do nàng ta quá cố để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Đúng vậy, người nhà của Ngũ tẩu có thể chăm sóc nàng ta, nhưng nếu họ cần giúp đỡ, nàng ta tự nhiên cũng có thể ra tay tương trợ.
Tất nhiên, Tứ Công chúa cũng biết rõ, đội hộ vệ công chúa của nàng ta số lượng có hạn, làm sao có thể sánh được với vó ngựa sắt của các bộ tộc Mông Cổ.
Nhưng nàng ta cũng không phải người ủy mị, ơn huệ này của Ngũ tẩu nàng ta ghi tạc trong lòng là được, nếu lúc này còn đùn đẩy thêm, trái lại sẽ phụ lòng tốt của Ngũ tẩu.
An Thanh không biết suy nghĩ của Tứ Công chúa, nếu biết nhất định sẽ nói một câu: chưa chắc đâu nhé.
Tứ Công chúa dù sao cũng là công chúa Đại Thanh, thân phận bày ra đó, khi đối mặt với những vương công quý tộc Mông Cổ, trong một số việc có khi còn có thể diện hơn cả phụ thân là một Trát Tát Khắc của nàng.
Tất nhiên, luận về thực quyền thì nàng ta tự nhiên không bằng vương công quý tộc bản địa Mông Cổ được rồi.
Sau khi Tứ Công chúa nghĩ thông suốt, người cũng không còn cứng đầu nữa, cư xử với An Thanh cũng tùy ý như trước.
“Ngũ tẩu, tẩu nói xem sau khi ta gả đến Khách Nhĩ Khách sẽ như thế nào nhỉ?” Nàng ta ghé trên bàn, nghiêng đầu nhìn An Thanh, bất kể là giọng điệu nói chuyện hay thần tình trên mặt đều lộ ra một vẻ mờ mịt và bất an.
“Từ nhỏ ta đã biết vận mệnh của công chúa Đại Thanh đều là phải đi phủ Mông, trước kia thấy các tỷ tỷ xuất giá không phải là chưa từng nghĩ tới tương lai của mình, nhưng ta lại không ngờ mình sẽ gả đến Mạc Bắc.”
Thực ra, những nỗi lo âu đó của ngạch nương và di mẫu nàng ta, sao nàng ta lại không có cho được. So với Mạc Nam Mông Cổ vốn thường xuyên liên hôn Mãn Mông, nàng ta là công chúa đầu tiên gả đến Mạc Bắc, người ở đó có chào đón kẻ ngoại tộc như nàng ta hay không? Lại phải làm thế nào để nàng ta hòa nhập được vào đó?
Tất cả những điều này đối với nàng ta đều không có câu trả lời, điều này khiến nàng ta rất hoang mang, cũng rất bất an.
Khi ngày thành thân ngày càng gần, sự bất an này cũng ngày càng nghiêm trọng, mỗi đêm đều trằn trọc không ngủ được, còn thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy Mạc Bắc Mông Cổ và Đại Thanh đoạn tuyệt, nàng ta kẹt ở giữa thì biết đi đâu về đâu?
Nhưng những điều này nàng ta lại không dám biểu lộ ra, sợ ngạch nương và di mẫu phải lo lắng theo, cũng chỉ có lúc này ở trước mặt An Thanh, nàng ta mới dám bộc bạch một phần.
An Thanh sững người, nhìn tiểu cô nương trước mắt đầy vẻ lo âu và không biết làm sao, mới biết những ngày qua mình đã bỏ sót điều gì.
Tứ Công chúa ngày thường trông có vẻ vô tư lự, chưa từng nhắc đến những điều này trước mặt nàng, chỉ thỉnh thoảng hỏi nàng cuộc sống trên thảo nguyên như thế nào, nên nàng theo bản năng cho rằng nàng ta hẳn là đã chuẩn bị tâm lý cho hôn sự của mình, giống như nàng lúc ban đầu vậy.
Nhưng An Thanh lại quên mất, Tứ Công chúa và nàng vẫn khác nhau, tuổi tác và trải nghiệm của hai kiếp cộng lại của nàng, tự nhiên không phải là điều mà một tiểu cô nương mười sáu tuổi vốn luôn sống trong cung cấm như Tứ Công chúa có thể so bì được.
Vả lại, nàng là người biết trước lịch sử mà, về một khía cạnh nào đó trong lòng cũng có chút nắm chắc, cho nên Tứ Công chúa thấy mờ mịt và bất an là chuyện hết sức bình thường, nhưng trước đó nàng lại có phần suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Tuy nhiên, An Thanh mặc dù được coi là am hiểu đoạn lịch sử triều Khang Hy này, nhưng cũng chỉ giới hạn ở nhóm A ca trong cuộc tranh giành ngôi vị “Cửu tử đoạt đích”, còn về những công chúa của Khang Hy thì nàng thực sự không hiểu rõ lắm.
Chỉ là, nàng nhớ mang máng kết cục của Tứ Công chúa nhà Khang Hy trong lịch sử là có hậu, bởi nàng nhớ sau khi Ung Chính lên ngôi, đã trực tiếp phong Tứ Công chúa từ “Hòa Thạc Công chúa” thứ xuất lên thành “Cố Luân Công chúa” đích xuất, mà Tứ Công chúa dựa vào chính là danh tiếng cùng sức ảnh hưởng của mình tại địa phương Mạc Bắc Mông Cổ.
Nên biết một công chúa liên hôn, có thể dựa vào sức ảnh hưởng của mình tại địa phương để được tân đế ở tận kinh thành phá lệ gia phong để lôi kéo, đây là trường hợp duy nhất trong số tất cả công chúa của Khang Hy, có thể thấy nàng ta sống ở Mông Cổ chắc chắn là rất tốt. Đây cũng là lý do ban đầu An Thanh không quá lo lắng cho Tứ Công chúa.
Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ sau này Tứ Công chúa sẽ sống tốt, nhưng cũng không ngăn cản được sự bất an và lo âu hiện tại của nàng ta, An Thanh nghĩ một chút, quyết định vẫn là nên khai thông tâm lý cho nàng ta.
“Mạc Nhã Lý, chúng ta cùng phân tích thế cục Mông Cổ hiện nay nhé.”
Tứ Công chúa ngẩn người, dường như không hiểu tại sao An Thanh đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Còn thế cục của Mông Cổ, những chuyện này chẳng phải nên là việc mà Hoàng a mã và các triều thần quan tâm sao?
An Thanh mỉm cười giải thích: “Muội không phải lo lắng sau khi gả đến Khách Nhĩ Khách sẽ xảy ra chuyện gì sao, vậy chúng ta hãy phân tích thế cục này một chút, tự nhiên có thể từ đó mà nhìn rõ được vài thứ.”
Tứ Công chúa vẫn có chút cảm thấy như lọt vào sương mù, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
An Thanh cũng không nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp tung ra một câu hỏi: “Muội có biết tại sao Mạc Bắc Mông Cổ lại muốn quy thuận Đại Thanh không?”
Tứ Công chúa khẽ “vâng” một tiếng: “Đại khái biết được một ít.”
An Thanh ra hiệu cho nàng ta nói tiếp.
Tứ Công chúa dường như đang sắp xếp lại ngôn từ: “Ta nhớ là chín năm trước, Mạc Bắc Mông Cổ khi đó bị Cát Nhĩ Đan Mạc Tây tấn công, lúc đó các quý tộc Mạc Bắc Mông Cổ bèn lũ lượt nam hạ, quy thuận Đại Thanh ta.”
Người nàng ta sắp gả là Khách Nhĩ Khách Quận vương Đôn Bố Đa Nhĩ Tế, chính là một trong số những quý tộc nam hạ đợt đó.
An Thanh khẽ gật đầu.
