Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 127:
Chương Giai thị thấy nhi tử cũng nói như vậy, không khỏi tin thêm vài phần, miệng cứ lẩm bẩm nói thế thì tốt, thế thì tốt. Có lẽ do quá kích động, vừa nói vừa ho khan dữ dội.
Dận Tường và Bát công chúa thấy vậy, vội vàng tiến lên vỗ lưng cho bà ấy, khó khăn lắm mới dứt được cơn ho. Bát công chúa lại càng không nhịn được đỏ mắt, Ngạch nương của nàng ta, nếu không phải lo lắng cho nàng ta thì bệnh cũng không nặng thêm.
“Ngạch nương, củ sâm thổ sơn mà Ngũ tẩu đưa người, cũng bảo người ta làm cho người dùng đi, cũng để bồi bổ thân thể cho tốt.”
Sắc mặt Chương Giai thị lại trắng thêm vài phần, nghỉ ngơi hồi lâu mới hồi lại được: “Không sao, củ mà Thập tam mang tới vẫn chưa dùng hết đâu, yên tâm đi, thân thể Ngạch nương không sao, vừa rồi chỉ là quá kích động thôi.”
Hễ nhắc tới chuyện nhân sâm, bà ấy lại không khỏi nghĩ tới nguồn gốc của hai củ sâm thổ sơn này, củ mà Thập tam mang tới là do Tứ ca của cậu ta tìm cho, nói thật lòng bà ấy cũng không quá ngạc nhiên, Thập tam và Lão Tứ từ trước đến nay vẫn luôn giao hảo, tình cảm của hai người sắp sánh ngang huynh đệ ruột thịt rồi, điểm này Chương Giai thị là người hiểu rõ.
Chỉ có điều, củ mà An Thanh đưa tới lại là điều mà bà ấy vạn lần không ngờ tới, hơn nữa nàng còn mượn danh nghĩa sính lễ cho mèo để đưa tới, có thể thấy cũng đã dốc lòng rồi.
Chương Giai thị an lòng nhìn một trai một gái trước mặt, nói: “Hai đứa con vận số tốt, Thập tam gặp được Tứ ca con, Tiểu Bát gặp được Ngũ tẩu con, họ đều là thật tâm đối đãi tốt với các con, nhưng chúng ta cũng phải ghi nhớ lòng tốt của người ta mới phải.”
Bát công chúa vội vàng vâng lời: “Nữ nhi ghi nhớ rồi ạ.”
Dận Tường cũng nặng nề gật đầu: “Ngạch nương yên tâm, nhi tử cũng ghi nhớ rồi.”
Hai người ngồi thêm một lát, nhưng vì Chương Giai thị vừa uống thuốc xong quả thực buồn ngủ dữ dội, bọn họ liền cùng nhau rời đi. Cung nữ tiến lại muốn đỡ Chương Giai thị nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng bà ấy đưa tay ngăn lại: “Không sao, bản cung muốn ngồi thêm một lát.”
Chương Giai thị tựa trên sập, nhìn về hướng cửa sổ thẩn thờ, im lặng hồi lâu.
Cung nữ thấy vậy, sợ bà ấy lại lao tâm tổn hại thân thể, tiến lại khuyên: “Nương nương, hay là ngủ một lát đi ạ, đêm qua người đã không ngủ ngon rồi, nếu để Bát công chúa và Thập Tam a ca biết được e là lại phải lo lắng.”
Chương Giai thị nghe vậy, nặng nề thở dài một tiếng: “Chung quy vẫn là do người làm ngạch nương như ta liên lụy tới chúng.”
Nếu bà ấy không còn nữa, có lẽ chúng còn có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút chăng.
“Nương nương, ngàn vạn lần không thể nghĩ như vậy, người phải giữ gìn bản thân cho tốt, sớm ngày tĩnh dưỡng thân thể cho khỏe lại mới được, a ca và công chúa của chúng ta đều còn nhỏ, nếu không có ngạch nương che chở, ở trong cung này e là càng khó khăn hơn.” Cung nữ nói.
Chương Giai thị lại mỉm cười lắc đầu, không nói gì thêm nữa
Thân thể của bà ấy, bà ấy tự mình hiểu rõ, làm sao còn có thể khỏe lại được nữa chứ. Trước đó ý của thái y bà ấy đều hiểu, nói cái gì mà tìm một ít sâm thổ sơn để tẩm bổ, thực chất lời ngoài ý chính là thuốc thang vô phương cứu chữa rồi, chẳng qua là kéo dài thêm ít ngày mà thôi, cũng chỉ có Tiểu Bát và Thập tam hai đứa trẻ ngốc nghếch này mới tin.
Chỉ là, dù thật sự có phải chết, thì trước đó bà ấy cũng phải dốc hết sức sắp xếp ổn thỏa cho các con của mình mới có thể nhắm mắt.
Thập tam dù sao cũng là a ca, trái lại không cần quá lo lắng, sau khi Thập tam trưởng thành, những gì nên có Hoàng thượng chắc chắn cũng không thiếu phần Thập tam, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, nhưng Thập tam chung quy vẫn là nam nhi, dựa vào chính mình xông pha tạo dựng một phương trời cũng không phải là không thể.
Nhưng Tiểu Bát và Tiểu Thập là công chúa, lại không giống như vậy.
Lần này Chuẩn Cát Nhĩ cầu thân, bà ấy quả thực lo lắng khôn nguôi, Tiểu Bát tuổi tuy còn nhỏ, nhưng chẳng ai dám chắc liệu có bị định ra trước hay không, qua vài năm nữa mới thành hôn.
Mấy ngày nay, bà ấy tuy đang bệnh nặng nhưng cũng có nghe nói, Đức phi không biết đã thuyết phục Hoàng thượng thế nào, lại để Ngũ công chúa ở lại kinh thành kết hôn, còn có ý gả cho con cháu bên mẫu gia của Hoàng thượng là Đồng Giai thị.
Vậy trong số các công chúa chưa xuất giá phía dưới, ngoại trừ Lục công chúa Thất công chúa, thì chính là Tiểu Bát của bà ấy rồi.
Chương Giai thị tự nhận không có thủ đoạn và năng lực như Đức phi, hiện giờ bà ấy tuy là phân vị Tần, nhưng lại không có phong hiệu, càng không phải là chủ vị một cung, quy kết lại, chỉ là thứ phi hưởng đãi ngộ vị Tần mà thôi.
Cho nên, bà ấy cũng không kỳ vọng có thể giữ hai nữ nhi ở lại kinh thành, chỉ hy vọng có thể gả chúng đến Mạc Nam Mông Cổ vốn luôn trung thành với Đại Thanh là tốt rồi.
Còn về việc phải làm thế nào, Chương Giai thị tựa bên đầu giường, lặng lẽ nhắm đôi mắt lại.
ăm đó dưới giàn hoa tường vi, lần đầu tiên bà ấy gặp được Hoàng thượng, bà ấy đã nhận được sự ân sủng của ông, từ đó về sau được sủng ái trong cung nhiều năm.
Nhưng khi đó bà ấy lại không hiểu rằng, tình yêu của đế vương không bao giờ thuộc về riêng một người nào, cũng vì thế mà chấp niệm làm tổn thương tinh thần một thời gian dài, sau này thậm chí vì vậy mà thất sủng.
Tuy nhiên, bao nhiêu năm đã trôi qua, bà ấy cũng chẳng còn thiết tha gì nữa, sớm đã không còn chấp niệm vào những điều đó.
Chỉ là… giờ đây bà ấy lại muốn lợi dụng phần chấp niệm này, trước khi lâm chung dốc hết sức sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho các con của mình.
