Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 128:



Lượt xem: 7,607   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Dận Tường sau khi từ cung của Chương Giai thị đi ra, trước tiên đưa Bát công chúa về Triệu Tường Sở, sau đó đứng trước cửa A Ca Sở do dự một lát, cuối cùng vẫn đi đến chỗ ở của Tứ a ca.

“Ngũ tẩu của đệ thật sự nói như vậy sao?” Trên mặt Dận Chân thoáng qua một tia kinh ngạc.

Dận Tường khẽ gật đầu: “Bát muội nói, chắc là không sai được.”

Vừa nãy cậu ta ở trong cung của ngạch nương nghe Bát muội nói những lời đó, thực chất trong lòng cũng không phán đoán được, nhưng để ngạch nương an tâm, chỉ có thể chọn nói theo, nhưng hắn vẫn cảm thấy không chắc chắn chút nào.

Những ngày này, đâu chỉ có ngạch nương và Bát muội lo lắng, cậu ta cũng vì việc này mà sầu đến ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng lại không muốn tới làm phiền Tứ ca, đành phải một mình gánh vác, nhưng lúc này cậu ta thật sự không nhịn nổi nữa, mới nghĩ tới phía A Ca Sở này cầu may, không ngờ Tứ ca lại ở đây thật.

Dận Chân ra vẻ trầm tư, lúc này y không chú ý tới thần sắc của Dận Tường, mà toàn bộ tâm trí đều đặt vào những lời cậu ta vừa nói.

Những ngày gần đây, chuyện Chuẩn Cát Nhĩ cầu cưới công chúa Đại Thanh xôn xao rất lớn ở tiền triều lẫn hậu cung, Dận Chân cũng cùng các mưu sĩ bàn luận việc này suốt, nhưng mãi vẫn không đưa ra được kết luận.

Y cảm thấy những lời An Thanh nói rất có lý, tâm địa phản nghịch của Chuẩn Cát Nhĩ hầu như đã lộ rõ, hiện tại Cát Nhĩ Đan đã chết, Chuẩn Cát Nhĩ cũng đã đầu hàng, Đại Thanh quả thực không có lý do gì để gả một công chúa sang đó cả.

Thế nhưng, nàng lại bỏ qua một điểm quan trọng, chiến sự hai năm qua đối với Đại Thanh mà nói tiêu hao cực lớn, Dận Chân hiện đang làm việc ở Hộ Bộ, tự nhiên biết rõ hiện giờ quốc khố căng thẳng thế nào, nếu lúc này lại dấy lên chiến sự, bọn họ e rằng thật sự gánh không nổi.

Trong tình huống này, quả thực không cách nào xác định được Hoàng a mã có chuẩn y lời cầu thân của Chuẩn Cát Nhĩ hay không, coi như là đổi lấy một sự hòa hoãn tạm thời, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức cho Đại Thanh.

Có điều, Ngũ đệ muội dù sao cũng là phụ nhân chốn nội trạch, không cân nhắc tới những việc này cũng là tình có thể lượng thứ.

“Tứ… Tứ ca, có gì không đúng sao?” Dận Tường thấy phản ứng này của Tứ ca, lòng lại không khỏi chùng xuống mấy phần.

Dận Chân ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Dận Tường mặt đầy vẻ thấp thỏm, trong lòng thầm tự trách mình, những ngày qua là y sơ suất rồi.

Cũng phải, Thập tam đệ có tận hai người muội muội, những ngày này chắc hẳn là lo lắng phát khiếp rồi.

“Thập tam đệ, Ngũ tẩu của đệ xuất thân Mông Cổ, kiến giải về việc này là có đạo lý nhất định, đệ đừng quá lo lắng, ta cũng thấy Bát muội chắc sẽ không sao đâu.” Dận Chân nói.

Chỉ là, sỡ dĩ y cho rằng Bát công chúa không sao không giống như An Thanh, ngược lại, y cho rằng Hoàng a mã rất có thể sẽ chuẩn y việc này, vậy tại sao y lại bảo Bát công chúa sẽ không sao? Là bởi vì y thấy trước mặt Bát công chúa còn có Lục công chúa và Thất công chúa, cho dù Hoàng a mã thật sự muốn gả một công chúa đi, thì người nguy hiểm nhất cũng không phải là Bát công chúa.

Đây cũng là lý do vì sao ngạch nương của y ở đoạn thời gian trước lại gấp gáp định đoạt hôn sự cho Ngũ muội như vậy, hôn sự chỉ định cho công chúa từ trước đến nay đều theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, nếu không có tình huống đặc biệt, không lý nào lại nhảy cóc qua ai cả.

Mắt Dận Tường sáng lên trong nháy mắt, trái tim cũng lập tức đặt lại vào bụng.

Tứ ca xưa nay không nói lời không có căn cứ, nếu y đã nói vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa.

Thời gian qua nhanh như thoi đưa, ngày Tứ công chúa xuất giá cuối cùng cũng đến.

Cuối tháng mười một, Tứ công chúa với phong hiệu “Hòa Thạc Khác Tĩnh Công chúa” gả cho Đôn Bố Đa Nhĩ Tế của Khách Nhĩ Khách, ngày hôm đó, nghi trượng của công chúa trùng trùng điệp điệp ra khỏi Tử Cấm Thành, hướng về phía thảo nguyên Mông Cổ.

Lúc trước An Thanh đoán không sai, Khang Hy đối với đứa nữ nhi đầu tiên gả xa đến Mạc Bắc này trong lòng vẫn mang theo sự áy náy, từ số lượng của hồi môn cho đến các hạng mục hôn lễ đều có thể nhìn ra được, cuối cùng, ông còn để Thất a ca và Thập a ca là hai vị hoàng đệ cùng nhau hộ tống vị Tứ tỷ này lên phía bắc.

Đây là vinh dự chưa từng có đối với các công chúa xuất giá trước đây, ngay cả người nữ nhi Khang Hy yêu quý nhất là Nhị công chúa Vinh Hiến công chúa cũng chưa từng có.

An Thanh cùng Bát công chúa đứng trên tường thành Tử Cấm Thành, tiễn đưa nàng ta rời đi, nhìn từ xa, rèm cửa sổ của cỗ xe ngựa chở Tứ công chúa được vén nhẹ lên một góc, người bên trong rõ ràng đang ngoái nhìn lại hoàng thành nơi mình đã ở mười mấy năm này.

Theo lệ thường, công chúa sau khi gả xa đến Mông Cổ, thông thường phải mười năm mới được về thăm nhà một lần, cho nên, lần biệt ly này thực sự là cố thổ khó về được.

Trong lòng An Thanh không nhịn được dâng lên một nỗi bùi ngùi, đến Tử Cấm Thành này đã lâu, nàng vẫn luôn cố ý không để mình nghĩ về tất cả mọi thứ ở Khoa Nhĩ Thấm, cho dù có nghĩ đến cũng sẽ chủ quan chọn cách phớt lờ cảm xúc của bản thân, nhưng ngay khoảnh khắc này, nàng vẫn phải thừa nhận rằng mình nhớ nhà rồi, nhớ phụ thân mẫu thân và các ca ca của nàng.

Kiếp trước nàng không có nhà, cô nhi viện nơi nàng lớn lên cũng bị dỡ bỏ sau khi nàng vào đại học, tuy vẫn có một viện mới được xây trên nền cũ, nhưng sớm đã vật đổi sao dời, nàng sau khi học đại học cũng không quay lại nữa, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với người mẹ ở viện trưởng cũ, nhưng vì người ta có gia đình riêng nên nàng cũng không tiện làm phiền, vì vậy từ cử nhân đến tiến sĩ, nhà của nàng chính là ký túc xá trường.

Nhưng đời này thì khác rồi, nàng có tất cả những thứ mà kiếp trước nằm mơ cũng muốn có, nhưng lại trớ trêu gả vào Tử Cấm Thành này, có nhà không thể về, có người thân lại không thể gặp mặt.

Giờ khắc này, mong muốn được về nhà của An Thanh đã đạt đến đỉnh điểm.

“Ngũ tẩu, tẩu không sao chứ?” Bát công chúa vỗ nhẹ lên tay An Thanh, lo lắng hỏi.

An Thanh ngẩn ra một lát, lúc này mới hồi thần: “Yên tâm, ta không sao, chỉ là có chút không nỡ rời xa Tứ tỷ của muội mà thôi.”

Bát công chúa nghe vậy liền tri kỷ an ủi: “Không sao đâu Ngũ tẩu, năm sau săn thu Mộc Lan là chúng ta có thể gặp lại rồi.”

An Thanh mỉm cười, đúng vậy, săn thu Mộc Lan năm sau là có thể trở về rồi, đến lúc đó phụ mẫu của nàng chắc chắn cũng sẽ tới, khi ấy cả gia đình lại có thể gặp nhau.

Hơn nữa, bãi săn Mộc Lan vốn không cách Khoa Tả Hậu Kỳ của họ bao xa, biết đâu nàng còn có thể về thăm một chút.

Có điều, An Thanh nhìn phản ứng của Bát công chúa thì có chút bất ngờ, nàng vốn tưởng với tính cách của Bát công chúa, khi Tứ công chúa xuất giá thì sẽ rất buồn mới phải, nhưng nhìn hiện tại, Bát công chúa hình như còn bình tĩnh hơn cả mình.

Bát công chúa cười giải thích: “Dù sao vài năm nữa ta cũng sẽ gả tới Mông Cổ, sau này thời gian gặp mặt Tứ tỷ còn dài mà.”

Hơn nữa, nàng ta cùng Tứ tỷ đã nói với nhau, những năm nàng ta còn ở lại kinh thành sẽ thay Tứ tỷ thường xuyên đến bầu bạn với Quách mẫu phi, vì vậy hiện giờ nàng ta coi như mang theo sự ủy thác của Tứ tỷ mà ở lại, cũng không thấy buồn lắm.

Nghĩ đến đây, Bát công chúa lại lén nhìn An Thanh một cái, nàng ta và Tứ tỷ còn ước định một việc khác, sau này họ ở bên phía Mông Cổ, có cơ hội cũng sẽ thay Ngũ tẩu chăm sóc tốt cho phụ mẫu của nàng.

Ngũ tẩu của họ là một người tốt như vậy, không ai là không thích cả.