Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 13:
An Thanh chẳng hề hay biết rằng mình đã để lại ấn tượng như vậy trong lòng Khang Hi và Tam phi, tuy nhiên, điều này lại hoàn toàn hợp ý nàng.
Trong mắt một nhóm người thông minh, việc để lại ấn tượng là một ngốc bạch ngọt không có mưu mô, không có tâm địa há chẳng phải là một điều tốt hay sao.
Còn chuyện tặng quà cho Thập A ca, nói ra thì quả thực là chó ngáp phải ruồi, bởi vì nàng biết mối quan hệ giữa Lão Bát, Lão Cửu, Lão Thập và Lão Thập Tứ trong lịch sử, liền nghĩ lo trước khỏi họa.
Do đó, chiếc hộp mà Tử Tô đang giữ còn chứa một vài món quà khác.
Nhưng không phải là cung nỏ nữa, mà là ba miếng ngọc bội thượng hạng.
Vật liệu để chế tạo cung nỏ này khó kiếm, tổng cộng chỉ làm được hai cái, lúc ấy nàng tính toán rằng nếu thực sự gặp mặt, Lão Cửu sẽ là một chiếc cung nỏ, còn ba người kia mỗi người một miếng ngọc bội, như vậy cũng coi là có sự khác biệt về mức độ thân sơ.
Chỉ là lúc đó An Thanh nhận thấy ánh mắt thèm muốn của Thập A ca, nên đã tạm thời thay đổi ý định, và tặng luôn cả chiếc cung nỏ còn lại được đặt dưới đáy hộp gỗ.
Rời khỏi Dực Khôn Cung, trên đường trở về, Dận Kì có thể rõ ràng cảm nhận được phúc tấn của mình đang có tâm trạng rất tốt.
An Thanh đương nhiên vui vẻ rồi, là một người nhan khống, còn gì có thể khiến người ta vui hơn việc nhìn thấy một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là kiểu rực rỡ, phô trương mà nàng yêu thích nhất.
Nàng không khỏi lần nữa cảm thán Lão Khang thật có phúc khí, nhưng vận may của nàng cũng không tệ, đại mỹ nhân này lại chính là mẫu thân chồng của nàng, sau này còn nhiều cơ hội để gặp lại.
Dận Kì và An Thanh sóng bước bên nhau, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn nàng với vẻ muốn nói lại thôi.
An Thanh quay đầu lại nhìn đối diện với hắn, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Gia, chàng có lời gì muốn hỏi ta sao?”
Dận Kì chần chừ một chút, khẽ gật đầu: “Lúc nãy ở cung của Ngạch nương, phúc tấn vì sao lại nhìn về hướng Ngạch nương nhiều lần như vậy? Có gì không ổn ư?”
An Thanh sững sờ, có chút bất ngờ nói: “Chàng phát hiện ra ư?”
Nàng thể hiện rõ ràng đến thế sao, rõ ràng đã rất kiềm chế rồi mà.
Dận Kì có chút bất đắc dĩ liếc nhìn thoáng qua, hắn ở ngay bên cạnh nàng, mọi cử chỉ hành động của nàng đều thu vào tầm mắt, làm sao có thể không phát hiện ra được.
Đặc biệt là trước khi bọn họ rời đi, đôi mắt của nàng dường như muốn dính chặt vào người Ngạch nương của hắn.
An Thanh không khỏi cảm thán trong lòng, quả không hổ là Hoàng tử trưởng thành trong cung, sự nhạy bén này thực sự không phải người thường có thể sánh được.
Nàng định nói rồi lại thôi vài lần, cuối cùng vẫn chọn cách thành thật trả lời: “Ngạch nương đẹp quá, ta không nhịn được!”
Hu hu, rốt cuộc bọn họ làm cách nào mà nhịn không nhìn chứ!
Dận Kì: “……”
Hắn ngây người nhìn An Thanh, dường như không thể ngờ nàng lại có câu trả lời như vậy.
Nhưng nhớ lại ánh mắt trong trẻo, thuần khiết của An Thanh khi nhìn Ngạch nương lúc nãy, hắn lại rất chắc chắn rằng lời này của nàng không phải là lấy lòng, cũng không phải là xu nịnh, mà thực sự chỉ là sự thưởng thức thuần túy.
Một loại thưởng thức không xen lẫn bất kỳ cảm xúc nào khác.
Dận Kì nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Tử Tô đứng một bên nghe lời của chủ tử mình, không khỏi đỡ trán, đồng thời cũng vã mồ hôi lạnh thay cho nàng.
Chủ tử nhà nàng ta chỗ nào cũng tốt, chỉ là cái thói thích ngắm mỹ nhân này đã có từ nhỏ, bao nhiêu năm qua vẫn không hề tiến bộ.
Vừa nãy ở cung của Nghi Phi Nương nương, thấy ánh mắt của chủ tử mình dường như muốn dính chặt vào Nghi Phi Nương nương, khi ấy nàng ta thiếu điều đã xông lên can ngăn.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy phản ứng của Dận Kì, Tử Tô mới hơi an tâm lại.
Trong Dực Khôn Cung, Nghi Phi lúc này cũng đang thắc mắc.
“Nương nương, có gì không ổn sao?” Hỉ Châu đỡ Nghi Phi về phòng, thấy bộ dáng của bà có vẻ trầm ngâm, không nhịn được hỏi.
Nghi Phi khẽ nhíu mày, có chút không chắc chắn hỏi: “Vừa nãy ngươi có thấy không, trước khi rời đi Ngũ Phúc tấn nhìn bổn cung mấy lần, ngươi nói con bé có ý gì?”
Hỉ Châu đương nhiên cũng chú ý thấy, suy nghĩ một lát, đáp: “Ngũ Phúc tấn lần đầu vào cung, có lẽ còn tò mò, nhưng nô tỳ thấy Ngũ Phúc tấn không có ác ý.”
Nghi Phi khẽ gật đầu, điều này thì đúng.
Lăn lộn trong cung cấm này bao nhiêu năm, điểm ấy bà vẫn có thể nhìn ra được.
Thôi vậy, có lẽ giống như Hỉ Châu nói, chẳng qua là tuổi còn nhỏ, nhìn cái gì cũng tò mò thôi.
Nghi Phi thuận tay nhận chén trà mà Hỉ Châu dâng lên nhấp một ngụm, suy nghĩ cũng không khỏi lan man ra.
Từ lúc nãy mà thấy, phúc tấn của lão Ngũ hiện tại có vẻ là một người tốt, nhưng những năm này, bà thực sự đã bị nữ nhân Khoa Nhĩ Thấm làm cho sợ rồi, nghĩ đến biểu hiện của mình hôm nay, lại có chút không hài lòng.
Sự việc hôm nay xảy ra đột ngột nên bà luống cuống đầu trận tuyến, sau này nhất định phải giữ được phong thái bà mẫu mới được, không thể để đứa nhi tức Khoa Nhĩ Thấm này coi thường, Nghi Phi âm thầm nghĩ.
Đông Phối Điện của Dực Khôn Cung, nơi ở của Quách Quý nhân.
Ra khỏi chỗ Nghi Phi, Tứ công chúa liền đi thẳng về tẩm điện của Quách Quý nhân, nói ra thì hai mẫu nữ bọn họ cũng đã mấy ngày chưa gặp nhau.
Trong cung cấm này, cho dù là a ca hay công chúa, chỉ cần lớn tuổi hơn một chút là phải chuyển đến Triệu Tường Sở để ở, a ca lớn hơn một chút trong phòng có người hầu hạ, thì còn phải chuyển đến A Ca Sở.
Tứ công chúa cầm cây trâm mà An Thanh tặng mìn, yêu thích không rời tay, kiểu dáng này thật là mới lạ! Chẳng lẽ là kiểu dáng bên Khoa Nhĩ Thấm?
Quách Quý nhân nhìn nữ nhi với vẻ mặt dịu dàng: “Mạc Nhã Lí, con có thích Ngũ tẩu này của con không?”
Tứ công chúa gật đầu, “Vâng, thích ạ, Ngũ tẩu nói chuyện thú vị, lại không làm ra vẻ, ở cùng tẩu ấy rất thoải mái.”
Nói xong, nàng ta còn bổ sung thêm một câu: “Khác với những nương nương Khoa Nhĩ Thấm trong cung.”
Quách Quý nhân khẽ gật đầu, “Vậy có thời gian thì con hãy đến chỗ Ngũ tẩu con chơi nhiều hơn, nàng ấy gả từ Mông Cổ xa xôi đến đây, không quen thuộc với trong cung, cũng không có người quen nào.”
Tứ công chúa cũng không nghĩ nhiều, miệng nhận lời ngay: “Ngạch nương, người và di mẫu cứ yên tâm, con sẽ thường xuyên đến bầu bạn với Ngũ tẩu.”
Quách Quý nhân khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, đứa cô nương ngốc này của bà ta hoàn toàn không hiểu ý của bà ta.
Công chúa Đại Thanh về cơ bản đều không tránh khỏi số phận phủ mông, Tứ công chúa tự nhiên cũng không ngoại lệ, năm ngoái Hoàng thượng đã hạ chỉ, để nàng ta gả đến Khách Nhĩ Khách Mông Cổ hòa nhân.
Chỉ qua vài tháng nữa là đến ngày Tứ công chúa xuất giá, Khách Nhĩ Khách Mông Cổ cách xa kinh thành hàng ngàn dặm, Mạc Nhã Lí của bà ta tuy là công chúa cao quý, nhưng gả đến đó đất lạ người xa, không một người thân thích, làm sao bà ta có thể không lo lắng cho được.
Quách Quý nhân bảo Tứ công chúa kết giao tốt với Ngũ Phúc tấn, cũng là có mưu tính riêng của mình.
Bà ta lo lắng rằng nếu Mạc Nhã Lí ở Khách Nhĩ Khách thực sự gặp chuyện gì, khi tin tức truyền đến kinh thành thì đã quá muộn, ngược lại Khoa Nhĩ Thấm gần Khách Nhĩ Khách Mông Cổ hơn nhiều, có lẽ vẫn có thể chiếu cố ứng phó được đôi chút.
Quách Quý nhân với tấm lòng từ mẫu, nhưng quay đầu nhìn thấy vẻ vô tư lự của Tứ công chúa, lại âm thầm thở dài.
Thôi vậy, với tính cách của con bé, nếu thực sự bắt con bé mang mục đích đi tiếp cận phúc tấn của Lão Ngũ, con bé nhất định sẽ thấy không được tự nhiên, như vậy ngược lại càng dễ phản tác dụng.
