Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 14:
Trở lại A Ca Sở, Dận Kì trực tiếp đi đến thư phòng ở tiền viện, An Thanh dẫn Tử Tô về hậu viện.
Trong viện còn một đống việc lớn đang chờ nàng, việc cấp bách trước mắt là phải làm quen với những người trong viện của nàng trước đã.
Là phúc tấn, An Thanh được phép mang theo tỳ nữ hồi môn vào cung hầu hạ, theo định chế nàng đã mang theo bốn người, ngoài Tử Tô và Thúy Liễu, còn có hai người nữa là Mạch Đông và Xuân Hiểu.
Bốn người bọn họ hằng ngày phụ trách chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của nàng, tính cách và sở trường của mỗi người khác nhau, nhưng một mình đều có phải đảm đương một phương.
Tử Tô tính tình ổn trọng, làm việc chu toàn, quản lý mọi công việc lớn nhỏ bên cạnh An Thanh, đồng thời cũng phụ trách quản lý kho bạc nhỏ của nàng.
Thúy Liễu tính tình hoạt bát, khả năng giao tiếp rất mạnh, giỏi nhất là hóng hớt các loại tin tức.
Còn Xuân Hiểu thì giỏi nấu nướng, những năm này có thể nói là đã được An Thanh rèn luyện cho một thân bản lĩnh.
Không còn cách nào khác, ẩm thực Mông Cổ quá đơn điệu, thỉnh thoảng ăn thì được, nhưng quanh năm suốt tháng nàng thực sự không thể thích nghi nổi, chỉ có thể mở rộng ‘tư duy’ để gọi món mà thôi.
May mắn là Xuân Hiểu về tay nghề nấu nướng có ngộ tính rất cao, về cơ bản những món mà nàng có thể mô tả thì Xuân Hiểu đều có thể dần dần suy tính ra cách làm.
Về phần Mạch Đông, khác với ba người kia, ba người kia là từ nhỏ lớn lên bên cạnh An Thanh, còn Mạch Đông phải đến khi mười mấy tuổi mới đến.
Ngoài ra, Mạch Đông là người Hán, nghe nói vì người nhà đắc tội với địa đầu xà ở địa phương, những năm trước theo tổ tiên chạy nạn đến quan ngoại, sau này trưởng bối trong nhà bị bệnh nặng không có tiền mua thuốc, nàng ta liền tự bán thân làm nô, được mẫu thân của An Thanh mua về và đưa đến bên cạnh nàng.
Trong nhà Mạch Đông đời đời học y, nàng ta từ nhỏ đã theo bên cạnh trưởng bối trong nhà, mưa dầm thấm đất cũng coi như có chút thành tựu nhỏ.
Theo ý của An Thanh, vốn dĩ nàng không muốn mang Mạch Đông theo tới, muốn để nàng ta ở lại bên cạnh mẫu thân nàng để chăm sóc, nhưng mẫu thân nàng nhất quyết không đồng ý, nói rằng trong chốn thâm cung đấu đá lẫn nhau, khó lòng phòng bị, có một nha hoàn hiểu biết đôi chút về y thuật bên cạnh mới có thể yên tâm.
Trở về trong phòng, việc đầu tiên An Thanh làm là bảo người giúp nàng cởi bỏ bộ cát phục phúc tấn rườm rà trên người, thay bằng thường phục, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Cách cách, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng rồi, nghe nói tất cả những người trong viện của chúng ta đều do chủ tử gia đích thân chọn từ phủ Nội Vụ.”
Hôm qua từ khi đến đây, Thúy Liễu đã không hề rảnh rỗi, hiện tại cũng coi như đã nắm rõ tình hình trong ngoài của viện này.
An Thanh nghe vậy nhướng mày, Dận Kì chọn ư?
Cũng tốt, những người này đã qua cửa ải của hắn, ít nhất ở một mức độ nào đó có thể sàng lọc bớt những cái đinh của người khác cài vào, dùng cũng có thể yên tâm hơn đôi chút.
Còn về việc dùng như thế nào, làm sao để dùng, những năm này trong việc sai khiến người bên dưới, An Thanh cũng coi như đã tích lũy được chút kinh nghiệm.
Tổng kết lại chỉ có mười hai chữ, Biết người dùng khéo, ân uy cùng thi, thưởng phạt rõ ràng.
An Thanh bảo Tử Tô gọi tất cả mọi người ra khoảng đất trống ở tiền viện, ngoại trừ những tạp dịch thô sử bên ngoài, cung nữ có bốn, thái giám thì có sáu.
Tỷ lệ này chắc là đã tính đến việc nàng sẽ mang theo thị nữ hồi môn đến.
Những người này thấy An Thanh đến, đồng loạt quỳ rạp xuống đất: “Nô tài/nô tỳ xin thỉnh an phúc tấn, phúc tấn vạn phúc.”
An Thanh ngồi ở vị trí trên cao, nhìn mọi người dưới bậc thang, nâng tay lên: “Đều đứng dậy đáp lời đi.”
“Tạ ơn phúc tấn!” Mọi người tạ ơn xong lần lượt đứng dậy.
Tử Tô kịp thời đưa cho An Thanh một sổ tay, ghi chép thông tin cơ bản của những cung nhân này: tên gì, vào cung đã bao lâu, trước đây làm việc ở đâu, v.v.
Dù trong sổ có ghi chép, nhưng An Thanh vẫn cần phải đối chiếu tên người với khuôn mặt của họ.
Tử Tô chỉ vào những người bên dưới, nói: “Nào, các ngươi tự mình bước lên giới thiệu sơ qua tình hình của mình cho phúc tấn nghe đi.”
Mọi người nghe vậy liền hiểu ngay trong lòng, đây chính là cơ hội ra mắt trước mặt Phúc tấn, những người linh hoạt một chút đã phản ứng nhanh nhất.
“Hồi bẩm Phúc tấn, nô tài là Tiểu Hỉ Tử, vào cung ba năm, trước đây vẫn luôn hầu hạ ở Thục Hỏa Xứ.”
“Hồi bẩm Phúc tấn, nô tài là Lai Phúc, cũng vào cung được ba năm rồi, trước đây vẫn luôn giúp việc vặt ở Tạo Ban Xứ.”
“Hồi bẩm Phúc tấn, nô tỳ là Hỉ Thước, được phủ Nội Vụ tuyển chọn vào cung năm kia, trước đây vẫn luôn ở……”
Sau khi một vòng mọi người tự giới thiệu xong, An Thanh đại khái đã có tính toán trong lòng.
Những người này vào cung số năm không đồng nhất, nơi ở cũng muôn hình vạn trạng, nhưng nhân phẩm và bản tính cụ thể ra sao thì sau này còn cần phải khảo sát thêm một phen.
Tiếp theo là phần răn dạy của lãnh đạo mới An Thanh, nàng ta cũng không nói lời vô nghĩa, vừa bắt đầu đã ngắn gọn, súc tích đi thẳng vào chủ đề, đại ý là, bất kể trước đây bọn họ thế nào, nhưng một khi đã đến viện của nàng, thì mọi thứ phải tuân theo quy củ của nàng.
“Chỉ cần các ngươi an tâm, thiết thực làm việc, ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng nếu bị ta phát hiện các ngươi không thành thật, thì việc bị trả về phủ Nội Vụ vẫn còn là nhẹ.”
Mọi người vội vàng quỳ xuống dập đầu, miệng liên tục thưa rằng không dám.
Ân uy cùng thi mà, chữ ‘Uy’ đã thể hiện xong, vậy tiếp theo chữ ‘Ân’ tự nhiên cũng phải theo sau.
An Thanh bảo Tử Tô theo thông lệ thưởng người trong cung, thưởng cho mỗi người sáu lượng bạc, để lấy may mắn, sau đó mới cho mọi người lui xuống.
“Tử Tô, cuốn sổ này ngươi giữ lấy, làm theo cách ở trang viên trước đây của chúng ta, ngươi từ từ bổ sung các nội dung khác vào.”
Tử Tô nhận lấy sổ, đáp lời.
“Những ngày này các ngươi hãy để ý một chút, trong viện đến lúc đó sẽ sớm chọn ra một Thái giám quản sự.” An Thanh lại căn dặn.
Trong cung này không giống bên ngoài, dù sao cũng có những nơi mà đám người Tử Tô không thể để mắt tới, có một Thái giám quản sự chạy việc bên ngoài cũng sẽ tiện lợi hơn.
