Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 136:



Lượt xem: 31,646   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

“Chủ tử, người nói xem Gia nhà ta có được phân phong hay không?” Thúy Liễu kể từ khi nghe chuyện này xong thì cứ luôn bận tâm đủ kiểu.

An Thanh mỉm cười, đáp: “Không biết nữa.”

Thúy Liễu thở dài một tiếng: “Haizz, mong sao có thể phong đến Gia nhà ta, theo lệ thường, hoàng tử trưởng thành một khi phong tước là có thể ‘phân phủ’ ra khỏi cung sinh sống, đến lúc đó chúng ta có thể dọn ra khỏi cung rồi.”

An Thanh liếc nhìn nàng ta một cái, thầm nghĩ, cái tâm nguyện này e là sắp hụt hẫng mất thôi.

Lệ thường là lệ thường, nhưng Khang Hi lại chính là một ngoại lệ, ai bảo nhi tử thì nhiều, cộng thêm lúc này lại đang thiếu tiền, cho nên, bọn họ dự kiến vẫn còn phải ở lỳ trong A Ca Sở thêm vài năm nữa.

Tuy nhiên, mấy năm tiếp theo e là không còn bình yên như trước nữa đâu.

Nếu nói cuộc tranh giành “Cửu tử đoạt đích” trước đó là những cơn sóng ngầm dưới mặt nước yên tĩnh, thì kể từ lúc này đã bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước.

Dù sao thì, các hoàng tử được phong tước sẽ có thể tham gia vào các chính vụ quốc gia, và được phân bổ tá lĩnh, có người thuộc hạ của riêng mình, đồng nghĩa với việc bắt đầu có thành viên nòng cốt của chính mình.

Hơn nữa, phân phong hoàng tử cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu tương đối sức mạnh của Thái tử, đối với Thái tử là một thử thách rất lớn, nhưng thử thách này hắn ta bắt buộc phải trải qua, dù sao thì những người huynh đệ này của hắn ta cũng không thể mãi không phong tước được.

Khang Hi cũng sẽ không cho phép điều đó.

Nhưng vấn đề đối mặt ngay tiếp theo chính là, các hoàng tử lớn tuổi sau khi có quyền có thế, chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn với Thái tử, nhóm hoàng tử cùng vây cánh của họ lúc này sẽ luôn chĩa mũi nhọn vào Thái tử và đảng Thái tử, có thể nói lúc này Thái tử cũng đã trở thành cái bia sống đó.

An Thanh biết, việc Khang Hi đột ngột đại phong hoàng tử lần này cũng là một lời cảnh cáo đối với Thái tử.

Nếu nói việc mắng nhiếc Thái tử công khai và xử tử cận vệ bên cạnh hắn ta trước đó là nhát búa cảnh cáo đầu tiên của Khang Hi đối với Thái tử, thì lần này chính là nhát búa thứ hai.

Tiếp theo mới thực sự là khởi đầu của những trận mưa máu gió tanh.

Năm Khang Hi thứ ba mươi bảy, tháng ba, Khang Hi lần đầu tiên sách phong các hoàng tử đã trưởng thành, bao gồm Hoàng trưởng tử Dận Đề làm Đa La Trực Quận vương, Tam hoàng tử Dận Chỉ làm Đa La Thành Quận vương, Tứ hoàng tứ Dận Chân, Ngũ hoàng tử Dận Kì, Thất hoàng tử Dận Hựu và Bát hoàng tử Dận Tự đều làm Đa La Bối lặc.

Trong nhất thời, khắp cả cung tràn ngập trong một bầu không khí vui mừng, đương nhiên, ngoại trừ Dục Khánh Cung nơi Thái tử đương ở.

Chỉ là, An Thanh làm sao cũng không ngờ tới, ngọn lửa đầu tiên sau khi phân phong hoàng tử ở tiền triều còn chưa bùng lên, trái lại đã xuất hiện mầm mống ở hậu cung.

Ngày hôm ấy, Thúy Liễu vội vàng từ bên ngoài chạy về, vẻ mặt hớt hải nói: “Chủ tử, hỏng rồi, hỏng rồi!”

Tim An Thanh không khỏi thắt lại, loại thời điểm này nàng sợ nhất là bên ngoài truyền đến tin tức không tốt.

Dù sao thì, hiện giờ có thể nói là rút dây động rừng.

“Đừng gấp, ngươi từ từ nói.” Nàng đưa cho Thúy Liễu một ly nước trước.

Thúy Liễu uống cạn một hơi, liền bắt đầu kể toàn bộ sự việc ra.

Hóa ra hiện giờ trong cung đột nhiên rộ lên một trào lưu so bì báo hiếu, thì nói thế nào nhỉ, chính là chẳng biết vì sao, các trục lý của nàng đột nhiên bắt đầu thường xuyên vào cung để khoe vẻ hiền thục bày tỏ lòng hiếu thảo.

Nghe nói chuyện này bắt đầu từ Thái tử phi, nàng ta bắt đầu mỗi ngày hai lần sớm tối đến cung Thái hậu thỉnh an để hầu hạ báo hiếu, sau đó trong cung dần truyền ra danh tiếng Thái tử phi hiền lương hiếu thảo, còn nói Thái tử không cưới lầm người.

Thế là các vị Phúc tấn khác ngồi không yên nữa, sao chứ, đều là nhi tức của hoàng gia, chẳng lẽ bọn họ thì cưới lầm?

Đầu tiên là Đại Phúc tấn và Tam Phúc tấn bắt đầu theo sát phía sau, người ta không chỉ đến Ninh Thọ Cung, mà còn đến chỗ bà mẫu của riêng mình, cuối cùng Tứ Phúc tấn và Thất Phúc tấn mới thành thân cuối năm ngoái cũng bị buộc phải gia nhập vào hàng ngũ đó.

Có thể nói, hiện tại trong số các hoàng tử đã cưới Phúc tấn, ngoại trừ An Thanh, đều đã gia nhập vào cuộc so bì kỳ lạ này.

“Phải làm sao đây, chủ tử, hiện giờ chúng ta đã muộn rồi, có phải nên nhanh chóng theo kịp không.” Thúy Liễu vẻ mặt lo lắng nói.

Kể từ sau khi phong tước, An Thanh để tránh rắc rối phát sinh thêm, không chỉ viện này của nàng, mà cả hậu viện của Dận Kì đều được quản lý chặt chẽ hơn, nghiêm cấm mọi người ra ngoài buôn chuyện, Thúy Liễu là người bên cạnh An Thanh, tự nhiên phải làm gương, hôm nay cũng là tình cờ ra ngoài làm chút việc mới biết được.

“Chủ tử, chúng ta có theo kịp không, những chuyện khác còn dễ nói, đây dù sao cũng liên quan đến một chữ ‘Hiếu’, chúng ta phải cẩn thận mới được, đừng để đến lúc đó chỉ có một mình người bị người trong cung chỉ trích là không hiếu thuận, cái mũ đó thì lớn chuyện lắm đấy.” Tử Tô cũng lo lắng không thôi.

An Thanh cũng hiểu vì sao mấy nàng ta lại lo lắng như vậy, dù sao người xưa luôn coi trọng đạo hiếu, nếu thực sự mang cái danh “bất hiếu” trên lưng, thì ở trong cung này mới thực sự là từng bước đi gian nan.

Nhưng nàng luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, không được, chính vào lúc này càng phải bình tĩnh.

An Thanh giơ tay ra hiệu cho hai người đừng nói chuyện trước, để nàng yên tĩnh một lát, suy xét kỹ lại chuyện này một chút.

Ý nghĩa của việc này là, sự việc bắt đầu từ Thái tử phi trước, nàng ta nhờ đó mà có được danh tiếng tốt, sau đó những người khác liền ngồi không yên, lần lượt gia nhập vào đó, có thể là phân cao thấp, cũng có thể là bắt buộc phải bật chế độ phòng bị.

Nhưng bất kể là cố ý phân cao thấp hay bị buộc phải gia nhập, nếu là bình thường, chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là sự phân cao thấp ngầm giữa các nữ quyến mà thôi.

Thế nhưng, có một điểm không thể bỏ qua, hiện giờ đâu phải là lúc bình thường, trong cái thời điểm nhạy cảm như thế này, ai có thể bảo đảm người khác sẽ nghĩ thế nào, đặc biệt là Khang Hi.

Không có việc gì mà cứ vội vàng muốn cái danh tiếng tốt này để làm gì, thì chắc chắn là có điều cầu mong rồi.

Còn về cầu mong cái gì…

Chẳng biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng: “Tử Tô, ngươi đích thân đến Ninh Thọ Cung và Dực Khôn Cung một chuyến, nói là thân thể ta có chút không khỏe, những ngày gần đây tạm thời không đến cung của Hoàng mã ma và Ngạch nương nữa…”