Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 137:



Lượt xem: 31,648   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Tử Tô tuy không rõ nguyên do vì sao An Thanh đột nhiên cáo bệnh, nhưng nàng ta hiểu rõ chủ tử nhà mình vốn chẳng phải người làm việc không có mục đích, hành động này nhất định là có đạo lý riêng của nàng.

Thế là, nàng ta không dám chậm trễ nửa khắc, lập tức đi thực hiện ngay.

Tại Ninh Thọ Cung.

Nghe xong ý đồ đến của Tử Tô, Thái hậu trầm tư một lát mới lên tiếng: “Được rồi, ai gia đã biết, bảo Phúc tấn của các ngươi cứ việc nghỉ ngơi cho tốt. Chỗ ai gia không cần nàng ấy lo lắng, cứ dưỡng thân thể cho khỏe lại đã rồi nói sau.”

Thấy phản ứng của Thái hậu bình thản đến vậy, trong lòng Tử Tô không khỏi lo lắng, dù sao chủ tử nhà nàng ta lần này là giả bệnh thật sự, chẳng lẽ đã bị nhìn thấu rồi sao? Nhưng nhớ lại lời dặn của An Thanh, nàng ta vẫn trấn tĩnh nói nốt: “Vâng, thưa Thái hậu, nô tỳ nhất định sẽ truyền đạt lời dặn dò của ngài.”

Nói xong, Tử Tô lại đột ngột nhìn về phía Ô Lan ma ma, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Ô Lan ma ma ngẩn người, không nhịn được hỏi: “Sao vậy, Ngũ Phúc tấn cũng có lời nhắn cho lão nô sao?”

Tử Tô gật đầu, theo bản năng liếc nhìn Thái hậu một cái rồi mới thưa: “Phúc tấn nhà nô tỳ dặn nô tỳ thưa với ma ma rằng, nếu Thái hậu lại không chịu ăn uống tử tế, làm phiền ma ma sai người qua báo cho nàng ấy một tiếng.”

Nghe lời này, Ô Lan ma ma sững lại, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Được được được, tốt quá rồi! Về nói lại với Ngũ Phúc tấn, lão nô đã ghi nhớ.”

Dứt lời, bà ta còn đầy ý trêu chọc liếc nhìn Thái hậu một cái.

Trên mặt Thái hậu thoáng qua một tia bất đắc dĩ, rồi cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

Tử Tô dù không hiểu rõ ẩn ý trong ánh mắt của hai chủ tớ Thái hậu, nhưng thấy Thái hậu cuối cùng đã cười, tảng đá trong lòng nàng ta cũng rơi xuống.

Đặc biệt là khi nàng ta cáo lui, Thái hậu còn để Ô Lan ma ma đích thân tiễn nàng ta ra ngoài. Đây chính là thể diện lớn lao cỡ nào chứ! Tất nhiên, thể diện này không phải dành cho nàng ta, mà là dành cho chủ tử nhà nàng ta.

Thái hậu dùng cách này để nói cho mọi người biết rằng: Chuyện Ngũ Phúc tấn vì thân thể bất an nên không thể đến tận hiếu là do đích thân bà cụ này chấp thuận, cái mũ “bất hiếu” kia tự nhiên sẽ không thể chụp lên đầu nàng được.

Sau khi tiễn người ra khỏi Ninh Thọ Cung, Ô Lan ma ma vội vàng quay trở lại, nét mặt hớn hở nói: “Người xem, chẳng phải khéo quá sao? Vừa nãy người còn dặn lão nô đi bảo Ngũ Phúc tấn tránh đi đầu sóng ngọn gió, không ngờ tổ tôn hai người lại tâm đầu ý hợp, suy nghĩ giống hệt nhau.”

Thái hậu tay lần tràng hạt phỉ thúy, đáy mắt hiện rõ ý cười: “Con bé vốn dĩ là người thông minh.”

“Chỉ là, Ngũ Phúc tấn dù không thể đến nhưng vẫn luôn thương xót người, còn đặc biệt sai thị nữ nhắn nhủ lão nô, chẳng phải vì sợ người lại nổi tính trẻ con mà không chịu ăn cơm đó sao?” Ô Lan ma ma cười nói.

Trước kia mỗi khi Thái hậu chán ăn, Ngũ Phúc tấn nhất định sẽ tìm cách làm món mới gửi tới, ban đầu bọn họ chưa nhận ra, chỉ nghĩ là tình cờ, nhưng một lần hai lần còn được, nhiều lần quá tự nhiên sẽ phát hiện ra điểm mấu chốt.

Mà phải nói thật, đôi khi ngay cả Ô Lan ma ma cũng thấy thần kỳ, những món Ngũ Phúc tấn làm lại thật sự hợp khẩu vị Thái hậu, khiến bà cụ ăn được không ít.

Thái hậu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi có tuổi, khẩu vị vốn đã kém đi, thi thoảng chán ăn cũng là thường tình, nhưng đứa nhỏ kia tâm tư tỉ mỉ, nhìn thấy liền ghi nhớ trong lòng, lại chẳng quản ngại phiền phức mà xoay xở đủ kiểu, thật là khó cho phần tấm lòng của nàng.

Nếu nói ban đầu Thái hậu đối đãi thân cận với An Thanh là nể mặt bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm và lão Ngũ, thì nay thực sự là vì bản thân con người An Thanh.

Đứa nhỏ này tâm tư rõ ràng, nhìn việc gì cũng thấy ngay chỗ hiểm yếu, ví như chuyện lần này vậy, sau này đã có nàng ở bên cạnh lão Ngũ, dù có ngày Thái hậu có nhắm mắt xuôi tay thì cũng có thể yên tâm được.

Ô Lan ma ma thấy dáng vẻ uể oải của Thái hậu, đáy mắt thoáng qua vẻ xót xa cùng bất đắc dĩ.

Ai~ Mấy ngày qua Thái tử phi và Đại Phúc tấn gây ra chuyện này quả thật đã khiến Thái hậu mệt mỏi không ít, ngày qua ngày, thỉnh an hai buổi sáng tối, trọng điểm là họ còn chia nhau mà đến, đổi lại là ai mà chẳng thấy mệt cơ chứ?

Đối với các vị Hoàng tử, ngoại trừ Ngũ A ca, Thái hậu có thể nói là luôn đối xử công bằng, chẳng thiên vị ai cả, tất nhiên muốn gặp mặt là phải gặp hết, mà không muốn gặp thì cũng cần có một lý do chính đáng.

“Hay là người cũng giả bệnh đi?” Ô Lan ma ma đề nghị, “Giống như Ngũ Phúc tấn ấy, chúng ta trêu không nổi thì trốn đi là được.”

Thái hậu liếc bà ta một cái, có chút buồn cười nói: “Ngươi đưa ra cái chủ kiến gì vậy? Ai gia mà giả bệnh, đến lúc đó chẳng phải bọn họ sẽ đòi vào hầu hạ thuốc thang sao? Khi đó tình hình chỉ càng tồi tệ hơn.”

Bây giờ chỉ cần tranh thủ thời gian đối phó qua loa với mấy nàng ta, chứ đến lúc mấy nàng ta túc trực cả ngày lẫn đêm ở Ninh Thọ Cung này, đó mới thực sự là phiền lòng.

Ô Lan ma ma thấy cách này không được, cách kia cũng không xong, lòng oán giận đối với đám người Thái tử phi lại tăng thêm vài phần.

Nếu mấy nàng ta thật sự có hiếu tâm như vậy, thì nên giống như Ngũ Phúc tấn, biết Thái hậu yêu thích thanh tĩnh nên ngày thường không đến quá thường xuyên, nhưng người ta là thật lòng để tâm, hễ có món gì tươi mới đều sai người gửi tới ngay lập tức, đâu có như mấy vị kia, chỉ làm mấy việc bề nổi, còn khiến Thái hậu phải theo mấy nàng ta mà chịu tội.

“Theo nô tài thấy, chi bằng cứ nói thẳng ra, bảo bọn họ đừng đến nữa là được. Người cứ cố kỵ nhiều như vậy, cuối cùng người chịu mệt mỏi lại là chính mình.”

Thái hậu lại lắc đầu, thâm thúy nói: “Không gấp, bọn họ e là cũng chẳng giày vò được bao lâu nữa, ai gia hà tất phải làm kẻ ác này.”

Tính cách của Hoàng thượng Thái hậu hiểu rõ, xưa nay luôn là vừa cho một cái tát liền cho một miếng bánh ngọt, lần này đại phong tước vị cho các Hoàng tử vốn đã là một đòn chèn ép Thái tử, lúc này chắc chắn đang tìm cách giúp Thái tử lấy lại uy tín, còn không phải ư, chẳng phải cơ hội đã dâng đến tận cửa rồi sao?

Lão nhân gia như bà ấy mà, cũng phải phối hợp một chút, đem cái thóp này đưa vào tay Hoàng thượng mới được.

Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa mấy nàng ta sẽ phải yên tĩnh lại thôi.