Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 138:
Sau khi Tử Tô ra khỏi Ninh Thọ Cung, liền đi thẳng tới Dực Khôn cung.
Nghi phi nghe tin An Thanh không khỏe liền sốt sắng hẳn lên: “Sao rồi? Đã mời thái y chưa? Có nghiêm trọng không?”
Dứt lời, bà lại gọi Hỉ Châu qua: “Đứa nhỏ đó ngày thường khỏe như trâu ấy, sao tự dưng lại bệnh được? Không được, bản cung phải đích thân qua xem mới yên tâm.”
Tử Tô thấy vậy vội tiến lên ngăn Nghi phi lại: “Nương nương, xin ngài đừng lo lắng, Phúc tấn nhà chúng nô tỳ không có gì đáng ngại.”
Nghi phi dừng chân, đôi mày không khỏi nhíu lại: “Ngươi có ý gì? Lúc thì bảo bệnh, lúc thì bảo không sao, nha đầu nhà ngươi có biết truyền lời không hả!”
“Nương nương bớt giận, Phúc tấn bảo nô tỳ thưa với ngài rằng nàng ấy thực ra không sao, chỉ là… chỉ là gần đây muốn lánh mặt tránh đầu sóng ngọn gió một chút, xin ngài đừng lo lắng cho nàng ấy.”
Tử Tô thầm nghĩ chủ tử nhà mình quả đúng là thần, ngay cả phản ứng của Thái hậu và Nghi phi mà cũng đoán trúng phóc như vậy.
An Thanh dặn rằng: Chỗ Thái hậu không cần nói rõ, chỉ cần bảo thân thể không khỏe là được; nhưng chỗ Nghi phi thì vẫn nên tiết lộ một chút, còn tiết lộ thế nào, bao nhiêu, đều đã được dặn dò kỹ lưỡng.
Nghi phi ngẩn ra, tránh đầu sóng ngọn gió? Tránh đầu sóng ngọn gió gì chứ?
Nhưng bà cũng chẳng ngốc, lập tức liên hệ ngay tới chuyện thỉnh an xôn xao trong cung gần đây.
“Phúc tấn nói, tranh giành nổi bật với Thái tử phi dù sao cũng không phải chuyện tốt, nàng ấy nhận thua, xin nương nương đừng mắng nàng ấy không có tiền đồ.” Tử Tô nói.
Nghe lời này, Nghi phi nhất thời dở khóc dở cười, đứa bé này quả là “nhát gan” một cách đầy lý lẽ mà.
Tuy nhiên, lời của An Thanh đã nhắc nhở bà một chuyện: tranh giành nổi bật với Thái tử phi!
Đúng vậy, chuyện Đại Phúc tấn và những người khác ganh đua với Thái tử phi, Nghi phi không phải không nghe nói, thậm chí vì mấy ngày nay An Thanh không đến chỗ bà, hôm qua còn bị Huệ phi mỉa mai một trận.
Nói cái gì mà lão Ngũ mới phong tước mà đuôi của Ngũ Phúc tấn đã vểnh lên trời rồi, giờ ngay cả vị ngạch nương này cũng chẳng coi ra gì, đến thỉnh an cũng không thèm, rồi lại bóng gió khen Đại Phúc tấn hiếu thảo thế này thế nọ.
Nghi phi tất nhiên không bị khích bác, quan hệ giữa bà và An Thanh đâu phải quan hệ bà tức tầm thường mà bọn họ có thể so sánh được.
Nhưng lúc này bà mới sực nhận ra một điều: Trước đó bà chỉ nghĩ đây là chuyện trục lý mấy nàng ta so bì với nhau, chẳng có gì to tát, bậc trưởng bối như mấy bà thậm chí còn sẵn lòng giúp đỡ giữ thể diện, suy cho cùng cũng là chuyện của hậu cung. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa là tranh giành nổi bật với Thái tử phi, thì ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.
Bởi vì, tranh với ai thì tranh, chứ đừng dại mà tranh với Thái tử và Thái tử phi!
“Về bảo Phúc tấn các ngươi cứ việc tịnh dưỡng cho tốt, chỗ bản cung nàng ấy không cần lo lắng.”
Nghi phi mặc dù ở trong hậu cung xưa nay luôn phô trương, nhưng lại rất hiểu rõ điểm dừng ở đâu, ví như trước kia trong cung còn có Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Quý phi, bà làm gì cũng không bao giờ vượt mặt họ, ngay cả những năm được sủng ái nhất, trước mặt bọn họ bà vẫn là khiêm tốn có thừa.
Bởi vì bà rất rõ Khang Hi là người cực kỳ coi trọng tôn ti trật tự và lễ pháp.
Dù ông có sủng ái bà đến đâu, trong lòng vẫn luôn coi Hoàng hậu và Quý phi là bậc tôn, bà là bậc ti, không được phép vượt quá giới hạn, đó là tổ tông lễ pháp.
Đạo lý này áp dụng lên đám nhi tử của ông cũng tương tự.
Nghi phi vẫn luôn hiểu được điểm ấy, vì vậy bà không giống Huệ phi, từ trước đến nay bà không có dã tâm lớn như vậy, cũng chẳng mong nhi tử của mình tranh giành gì với Thái tử.
Dù sao lão Ngũ cũng có Thái hậu bảo bọc, nể mặt đích mẫu là Thái hậu, sau này có lợi lộc gì Hoàng thượng cũng chẳng để hắn chịu thiệt, bà có gì phải lo lắng đâu.
Đó cũng là lý do tại sao năm xưa bà trăm phương ngàn kế đưa lão Ngũ đến bên cạnh Thái hậu để nuôi dưỡng.
An Thanh để màn kịch này thêm phần chân thực, quả thực đã sai người đi Thái y viện mời thái y tới xem bệnh, còn việc có thực sự chẩn đoán ra bệnh gì hay không chẳng quan trọng, nàng cứ nói mình có lẽ đã cảm phong hàn, giả vờ ho vài tiếng, rồi nói đầu đau người mỏi, thái y làm việc trong cung đều là hạng tinh ranh, năng lực tùy cơ ứng biến này chắc chắn là có.
Kết quả tự nhiên không nằm ngoài dự đoán, chẩn đoán trên mạch án của thái y là Ngũ Phúc tấn ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, kê vài thang thuốc trị phong hàn thông thường rồi cáo lui.
Đây chính là mục đích của An Thanh, nàng muốn rùm beng một trận, đặc biệt mời thái y chạy tới A Ca Sở một chuyến như vậy chẳng qua là làm màu cho có lệ Ihôi, nàng thậm chí chẳng thèm dặn thái y giữ mồm giữ miệng, dù sao người thường cũng chẳng hỏi ra được gì, mà người hỏi ra được thì cũng chỉ có vài người kia, có dặn hay không kết quả cũng như nhau.
Vả lại, chuyện này chắc cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Chạng vạng cùng ngày hôm đó, Dận Kì trở về A Ca Sở, Mã Tường lập tức bẩm báo chuyện An Thanh bị bệnh phải mời thái y.
Nhưng khi Dận Kì vội vã chạy tới chính viện, An Thanh lại đang món gà rán vừa mới ra lò của Xuân Hiểu một cách ngon lành.
Vì mang danh cáo bệnh nên đồ ăn từ Ngự Trà Thiện Phòng đưa tới không thể quá dầu mỡ, nhưng con người lại thật kỳ lạ, đôi khi càng không được ăn gì thì lại càng thèm thứ đó, còn chẳng phải sao, sau một hồi đấu tranh tâm lý, An Thanh cảm thấy chịu thiệt thứ gì thì cũng không được để cái bụng mình chịu thiệt, thế là kéo Xuân Hiểu làm món gà rán này.
Đừng nói chứ, đã lâu không ăn đồ chiên rán, ăn một miếng thấy thơm lừng cả người.
“Gia, chàng về rồi à? Vừa hay gà rán mới ra lò, có muốn ăn một chút không?” An Thanh giữ đúng nguyên tắc có phúc cùng hưởng, nhiệt tình chào mời hắn.
Dận Kì khẽ cau mày, lẳng lặng nhìn An Thanh từ trên xuống dưới một lượt, thấy nàng thế này đâu có giống người đang bệnh.
“Chẳng phải nàng đang bệnh sao?” Hắn hỏi.
Sao mà khỏi nhanh thế được chứ?!
An Thanh “A” một tiếng, lập tức nhận ra hắn đã biết chuyện mình mời thái y ban chiều, liền xua tay đáp: “Không có, ta giả vờ đấy.”
Dận Kì nghẹn lời, giả bệnh? Không phải chứ, nàng đang yên đang lành giả bệnh làm cái gì.
